Yêu Đúng Lúc Gặp Đúng Người

Chương 29 - Chương 15.2

/35


Giang Văn Hàn rời đi, Diêu Viễn nhìn bóng dáng ông dần tan biến vào màn đêm, chợt cảm thấy có một cảm giác cô độc, lẻ loi không nói nên lời.

Đến khi cô quay người lại, chợt thấy bà đã đứng phía sau tự bao giờ. “Bà, sao bà lại đứng ở cửa thế?”

“Trời tối rồi, bên ngoài nhiều muỗi, vốn định ra gọi khách vào nhà nói chuyện…” Bà cụ chậm rãi bước đến bên gốc lê.

Diêu Viễn vội tiến lại đỡ bà. “Dạ, ông ấy đi rồi, chúng ta vào nhà thôi.”

Bà lão cười, vỗ vỗ lên tay cháu gái, sau đó nhìn cây lê kia. “Cây lê này là cha cháu trồng năm cháu chào đời, đến giờ đã cao thế này rồi, cháu cũng đã lớn. Bà còn nhớ lúc cháu ba, bốn tuổi, cây lê này lần đầu tiên ra hoa, cháu đã chạy đến bên gốc cây, nói còn chưa sõi nhưng đã đứng đó đọc thơ cổ rồi: Gió xuân hây hẩy đêm rồi, Ngàn cây lê điểm trắng ngời nở hoa[1].”

[1] Trích trong bài Bạch Tuyết ca tống Vũ phán quan quy kinh của Sầm Than. Theo bản dịch của Hải Đà.

Sống mũi Diêu Viễn cay cay, vươn tay ôm lấy cánh tay bà, thấp giọng gọi: “Bà nội.”

Bà cụ lại nói: “Viễn Viễn là đứa bé ngoan, không đáng phải chịu khổ nhiều như thế. Bà sớm chiều niệm kinh Phật, chỉ cầu Đức Bồ Tát một chuyện, ấy là hy vọng con và Hân Nhiên lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào.”

Diêu Viễn cố kìm nổi xót xa nơi đáy mắt, cúi đầu, khẽ đáp: “Dạ.”

Ngay tối hôm đó, bác trai đưa Diêu Viễn về nội thành. Khi bác trai vừa đi khỏi, cô định lên nhà thì chợt có người chạy về phía cô. “Sư nương!” Không ngờ người đó lại là Giang An Kiệt.

Diêu Viễn vô cùng kinh ngạc. “Sao em lại tới đây?”

“Em đến chơi, mẹ em cũng đến nữa.” Cậu nhóc quay đầu nhìn ra sau. Cách nơi họ đứng không xa có một bác gái đang tươi cười bước tới, nói với Diêu Viễn: “Cô bé, cháu có thể nói chuyện với cô một lát không?” Giọng bà dịu dàng khiến người nghe có cảm giác vô cùng dễ chịu.

Diêu Viễn bất giác nghĩ, hai ngày nay cô gặp nhiều người nhà họ Giang thật đấy.

Họ vào một quán trà bên ngoài khu nhà của Diêu Viễn. Giang An Kiệt cứ nắm lấy tay Diêu Viễn, gọi chị mãi không thôi. Mẹ cậu nhóc cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn con mình bằng ánh mắt bao dung rồi nói với Diêu Viễn: “Thằng bé nhà cô nghịch ngợm, cháu đừng để tâm.”

“Không đâu ạ.” Diêu Viễn rất thích trẻ con, hơn nữa Giang An Kiệt cũng rất đáng yêu.

Sau đó, mẹ của Giang An Kiệt mới nghiêm túc nói: “Thật ra lần này, cha của An Lan bảo chúng tôi tới. Diêu Viễn, cháu từng nghe chuyện An Lan muốn đổi họ chưa?”

Diêu Viễn nhíu mày, lắc đầu.

Mẹ Giang An Kiệt thở dài. “An Lan vì chuyện của cháu mà muốn đổi sang họ mẹ. Cha nó đương nhiên không đồng ý nhưng thằng bé An Lan đó từ nhỏ đã luôn tự quyết định mọi việc, dù cha nó không đồng ý thì nó vẫn sẽ làm thôi. Còn ông nội thì từ nhỏ đã yêu thương nó, những chuyện có thể châm chước đều thuận theo ý nó cả, đến chuyện này ông cụ cũng đã đồng ý với nó rồi. Mấy hôm nay cha nó ăn không ngon, ngủ không yên, suy nghĩ rất lâu mới quyết định để cô nói chuyện với cháu, hy vọng sẽ thay đổi được gì. Cha An Lan là người trọng sĩ diện, cũng vì người kế tục sự nghiệp của cả đời mình nên bất luận thế nào cũng không chấp nhận việc An Lan đổi sang họ mẹ. Cháu à, cô biết gia đình cô đưa ra yêu cầu này rất là ích kỷ, An Lan yêu cháu, nó vì cháu mà có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng có những chuyện, dù lý do có hợp lý đến thế nào thì cũng không nên làm.”

Diêu Viễn nghe mà sững sờ, nhất thời không biết phải trả lời ra sao.

Đối phương lại nói tiếp: “Cháu có thể nói chuyện với nó không? Chỉ cần nó không đổi họ thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được.”

Cuối cùng Diêu Viễn cũng có thể cười gượng. “Chắc cô cũng biết cháu là ai đúng không? Ý cháu là, cô biết bố mẹ cháu là ai. Nếu cháu và anh ấy ở bên nhau, lẽ nào gia đình cô không lo lắng chuyện cháu có ý đồ xấu?”

Trên gương mặt hòa nhã, điềm đạm của người phụ nữ hiện rõ vẻ thương xót. “Về chuyện của bố mẹ cháu, gia đình cô rất xin lỗi, nhưng cô biết, cháu là một cô gái tốt. An Lan yêu cháu, Tiểu Kiệt thích cháu, An Trình cũng đã nói cháu rất thích hợp với An Lan, bởi vì cháu kiên cường, độc lập và biết nghĩ hơn rất nhiều cô gái khác.”

“Cháu không tốt như cô nói đâu.” Diêu Viễn thực sự thấy mình không tốt đến như thế, ít ra cô không tốt đến mức khiến anh trả giá nhiều như vậy.

“Cháu sẽ nói chuyện với anh ấy.” Lúc Diêu Viễn nói ra câu này, người phụ nữ nặng nề tâm sự của người phụ nữ phía đối diện rốt cuộc cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, bà kéo tay Diêu Viễn, khẽ vỗ. “Cám ơn cháu nhiều lắm, cám ơn cháu!”

Trước khi rời đi, bà còn nói: “Nếu cô có thể sinh con gái, lại dốc lòng dạy dỗ, e là nó cũng không tốt được như cháu.”

Diêu Viễn chỉ khẽ cười, cô nghĩ đến lời mẹ mình từng nói: “Làm người rất khó, cũng rất đơn giản, chỉ cần nghe theo trái tim mình thì dù làm chuyện gì, cay đắng mặn ngọn ra sao cũng đều xứng đáng.”

Anh làm những chuyện này là nghe theo trái tim mình sao? Nhưng, liệu có đáng không?

Về đến nhà, Diêu Viễn ngồi thật lâu bên xô pha, cùng cùng lấy điện thoại ra gọi cho anh. “Anh còn ở thành phố Giang Ninh không?”

“Không, anh qua đó nhé?”

“Cũng không nhất thiết phải là hôm nay…”

“Không sao, anh qua.” Giọng anh trầm thấp, dịu dàng, là giọng điệu của những người yêu nhau.

Cách hai ngày, họ lại gặp nhau.

Lúc anh xuất hiện trước cửa nhà cô, rõ ràng dáng vẻ vội vàng chạy đến. Diêu Viễn nhìn mà thất xót xa nhưng vẫn không nói gì, nghiêng người cho anh vào. Giang An Lan cởi áo vest, lưng áo sơ mi trắng bên trong còn vệt mồ hôi, nhưng nét mặt anh lại bình thản, lạnh lung như vốn có.

“Anh muốn uống gì không?”

“Nước lọc đi.” Anh nói rồi lại cười. “Sao đột nhiên lại muốn gặp anh?”

Diêu Viễn rót cho anh cốc nước. “Mẹ của Tiểu Kiệt đến tìm em.” Diêu Viễn không nói chuyện Giang Văn Hàn cũng đã đến tìm cô, không phải cô cố ý giấu diếm mà chỉ cảm thấy không cần thiết phải nói ra.

“Ừ.” Giang An Lan đáp, phản ứng vẫn rất bình thản. “Họ nói gì, em không cần quan tâm.”

Diêu Viễn không để ý anh nói là “họ”, chỉ nói: “Anh không cần thiết phải làm thế.”

Hai người vốn ngồi cách nhau một khoảng, Giang An Lan nhìn cô một hồi rồi sang ngồi xuống bên cạnh cô. Diêu Viễn vẫn không nhìn anh, sợ sẽ phải nhìn thấy bộ dạng nhụt chí của anh.

Bầu không khí ít nhiều có chút gượng gạo, chí ít là đối với Diêu Viễn. Trước nay cô chưa từng do dự như lúc này, sự không kiên định này khiến cả cô và anh đều khó xử. Nếu sớm biết giữa hai người có những khúc mắt như thế này thì ngay từ đầu đã không nên ở bên nhau.

Giang An Lan vốn là người thông minh, nhanh nhạy. “Anh đổi họ không phải vì em mà là vì chính bản thân anh. Diêu Viễn, anh là người rất ích kỷ, anh muốn em hoàn toàn không có chút vướng mắt tâm lý nào khi ở bên anh, như vậy thì cuộc sống của anh mới viên mãn được.”

Rất lâu sau đó, hai người đều không lên tiếng, cuối cùng Giang An Lan khẽ cười, nói: “Hay chúng ta bỏ trốn đi?”

“…”

“Tiểu Viễn, thực ra em đã giúp anh hai lần, lần thứ hai em đã nhớ ra chưa?” Nếu không thực sự cần thiết thì lần thứ hai này, anh không muốn nói ra.

“Hả?”

“Không bao lâu sau khi tốt nghiệp đại học, anh phải nằm viện, ban đầu là ở Bắc Kinh, sau đó chuyển về bệnh viện ở Giang Ninh. Anh nằm viện hơn nửa năm, phiền…” Giang An Lan vốn muốn nói “Phiền muốn chết” nhưng lại thôi. “Anh cảm thấy rất vô vị, ăn uống cũng chẳng có cảm giác gì, em biết đấy, đồ ăn trong viện không ngon. Có một ngày, anh một mình ra ngoài ăn cơm. Bàn bên cạnh rất ồn ào, những ngày đó anh… tâm trạng của anh rất tệ nên mới kêu bọn họ câm miệng…”

Học kì đầu tiên của năm thứ hai, Diêu Viễn đã đi làm thêm, việc đầu tiên là làm phục vụ trong một nhà hàng sang trọng, lương khá cao, yêu cầu có ngoại hình, giỏi tiếng Anh, bởi vì khách của nhà hàng chủ yếu là người nước ngoài. Cô làm ở đó chưa được một tuần thì có người gây sự, ba người nước ngoài ăn hiếp một người Trung Quốc trông rất thư sinh ngồi bàn bên cạnh. Ngày hôm đó, quản lý của cô lại đi vắng, mấy đồng nghiệp thì không biết phải làm sao, cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì, dùng tiếng Anh nói với mấy vị khách người nước ngoài kia: “Anh ấy không cố ý, thật xin lỗi, để tôi thanh toán hóa đơn bàn quý khách.” Nói xong Diêu Viễn mới thấy hối hận, bản thân cô còn đang thiếu tiền đây này, ra vẻ anh hùng làm gì chứ? Nhưng đã nói như vậy rồi còn biết làm thế nào nữa chứ, cũng may mà cuối cùng cũng không xảy ra xô xát.

“Em trả tiền hộ anh hai lần, mặc dù lần đầu anh thấy hoàn toàn không cần thiết.” Trông anh yếu ớt đến thế cơ à?

Còn về phần Diêu Viễn, đương nhiên cô không phải người làm việc tốt ở khắp nơi, cuộc sống của cô từ trước đến giờ chẳng phải dư giả gì, vậy mà hai lần rút ví nhiều nhất đều là vì anh, cô thực sự chẳng biết phải nói sao.

“Có phải anh vì đền ơn…”

Giang An Lan chán nản ngắt lời cô: “Anh nghĩ quan hệ giữa chúng ta giống Romeo và Juliet hơn chứ!” Hơn nữa, xưa nay anh cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì cho cam, lại còn đền ơn? Chẳng qua vì cô là cô nên anh mới đối xử khác, mới cố ý để mối ân tình đó nở hoa.

“Diêu Viễn, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không.”

Nếu trái tim cô có thể lạnh lùng hơn một chút, cô sẽ đáp “không”, nhưng rốt cuộc cô chẳng đủ quyết đoán.

Cô thở dài, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào con người mà suốt thời gian qua cô không dám đối diện. “Gần đây em thường nghĩ đến chuyện của anh.”

“Ừ.”

“Em vốn không muốn nghĩ, nhưng vẫn không tự chủ được mà nhớ tới, sau đó lại mất ngủ.”

Giang An Lan nhìn cô chăm chú, hơi thở rất nhẹ, chỉ sợ không cẩn thận sẽ cắt ngang lời cô nói.

“Có lẽ em vẫn không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra để giao tiếp với người nhà anh.”

“Anh biết.”

“Chỉ là em… thích anh…” Lúc nói ra câu này, giọng nói của cô vẫn có chút bi thương.

“Anh biết.” Giang An Lan vươn tay ôm cô vào lòng, nhắm mắt lại. Anh như trút được gánh nặng. Người đàn ông trước nay không bao giờ để lộ suy nghĩ của mình, giờ phút này cũng lười che giấu tâm trạng, anh vốn đã để tình cảm của mình trần trụi trước cô nên lúc này chẳng ngần ngại thừa nhận sự sợ hãi và bất an trong lòng. “Nếu em kiên quyết không chấp nhận anh, anh thật sự không biết phải làm sao, cũng may…”

Họ giảng hòa rồi, đúng không? Thời gian vừa qua, cả hai đều không vui vẻ, giờ phút này tựa vào nhau, cảm thấy bình yên vô tận. Trong phòng thoang thoảng mùi oải hương dịu nhẹ.

“Đang nghĩ gì thế?” Giang An Lan cúi đầu hôn lên trán cô.

“Đang nghĩ đến hoa oải hương trong phòng ăn.”

Họ cứ ngồi trên xô pha như thế, câu được câu mất trò chuyện với nhau.

“Hôm Thanh Minh đi viếng mộ mẹ, anh đã nói ít lâu nữa sẽ đưa em đến gặp bà.

Mẹ qua đời khi anh còn nhỏ. Những chuyện liên quan đến bà chủ yếu là do người khác kể lại cho anh nghe hoặc do anh đọc những ghi chép của bà mà biết được. Tên anh cũng do mẹ đặt. “Con trai, mẹ hy vọng con có thể cả đời bình an, không gặp sóng to gió lớn, nên gọi là An Lan.” Mặc dù cuộc sống của anh không thể được coi là bình an, không gặp sóng to gió lớn nhưng cũng coi như không chết sớm…

Cha mẹ anh gặp nhau từ những năm đại học, tự do yêu đương. Mẹ đã hy sinh vì cha rất nhiều, từ bỏ mơ ước của mình rồi lặn lội từ Giang Ninh đến Bắc Kinh làm dâu. Sức khỏe của mẹ không tốt, không quen với đồ ăn của người miền Bắc, cũng không thích ứng được với thời tiết, môi trường ở đó, nhưng vì cha anh, bà vẫn chịu đựng. Về điểm này chắc anh giống bà, nhưng anh cực đoan hơn. Anh biết nhiều thủ đoạn hơn bà, còn dám bất chấp tất cả vì thứ mình muốn có được.

Tiểu Viễn… anh không lương thiện, nhưng anh tuyệt đối không phụ lòng em.”

/35

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status