Yêu Đúng Lúc Gặp Đúng Người

Chương 3 - Chương 2.2

/35


Đám người bang Thiên Hạ đông như quân Nguyên đứng từ xa nhìn bang chủ đại nhân nhà mình giây trước còn làm môn thần canh cửa, giây sau đã chuyển thành người phát truyền đơn thì không khỏi nước mắt đầy mặt, ngẩng nhìn trời xanh. Đi Đâu Về Đâu tiện tay liên lạc với Ôn Như Ngọc: “Bang chủ hôm nay khủng khiếp quá!”

Quần chúng vây xem xung quanh: “Lại là Nhược Vi Quân Cố à! Xem ra thân phận bang chủ phu nhân bang Thiên Hạ không chạy đi đâu được nữa rồi.”

Lúc này, Diêu Viễn thực sự cảm thấy muốn hát mà không có lời, muốn kể khổ lại chẳng có chỗ. Nhận giao dịch từ Quân Lâm Thiên Hạ rồi lần lượt trả lời các câu hỏi của mọi người trong đội cho đến hết.

Quân Lâm Thiên Hạ: “Được rồi.”

Bây giờ muốn nói chuyện riêng rồi?

Diêu Viễn ngậm nước trà trong miệng, tắt cửa sổ nói chuyện.

Quân Lâm Thiên Hạ: “Ngoan, đừng giận nữa. Đi thôi, mặc dù hôm nay không phải ngày đại hỷ của chúng ta nhưng tốt nhất vẫn không nên đến muộn.”

“Phụt!” Diêu Viễn rút vài tờ giấy ăn mới lau sạch được màn hình, sau đó run rẩy gõ chữ: “Quân Lâm bang chủ, có phải anh nhầm người rồi không? Ngày đại hỷ của chúng ta… Tôi muốn nói là tôi với anh, chúng ta mới quen nhau được bao lâu đâu?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Ừ, có hơi nhanh chút, vậy để qua mấy ngày nữa đi.”

Diêu Viễn: “…”

Vì Diêu Viễn không trả lời đám bạn trong đội nên đám người bang Bách Hoa Đường bắt đầu lên kênh Bang phái phát biểu.

Hoa Khai: “Tiểu Quân nói quen người trong bang Thiên Hạ hóa ra lại là lão đại nhà bọn họ cơ đấy! Tiểu Quân hư quá, còn nói người mới cái gì chứ?”

Doraemon: “Quân tỷ đỉnh nhất!”

Nhược Vi Quân Cố: “Tôi giao dịch thiệp cưới với mọi người, mọi người vào đi, tôi đi trước đây.”

A Di: “Lần trước ở trên kênh Thế giới, có người bảo Quân tỷ và bang chủ bang Thiên Hạ có giao tình mờ ám, tôi còn tưởng bọn họ chém gió nói bừa, lẽ nào thật sự có giao tình mờ ám sao? Khóc lóc!”

Đọc xong câu này, Diêu Viễn cũng phải khóc lóc mất một lúc. Cô cảm thấy chốn này quả thật không tiện ở lâu, cuối cùng vẫn là chạy không thoát mà! Sau khi giao dịch xong, mấy thành viên thuộc hàng trưởng lão, tên tuổi rất quen mắt của bang Thiên Hạ đều lần lượt chạy ra cổng lớn, sau đó đồng thanh hướng về phía Nhược Vi Quân Cố chào hai tiếng: “Chị dâu!”

Lúc này, vẻ mặt của Diêu Viễn trước màn hình máy tính là: ~~o(>_<)o~~

Sau đó, cả đám người tiến vào trong Thiên Hi cung, bao gồm cả Nhược Vi Quân Cố.

Thực ra, Nhược Vi Quân Cố là tiến vào dưới sự công kích từ cả trong lẫn ngoài.

Công kích từ bên ngoài như:

Ôn Như Ngọc: “Lúc trước tôi còn thấy lạ, sao hôm nay bang chủ lại đích thân đi đón khách, hóa ra là đang đợi chị dâu.”

Lạc Thủy: “Ôn Như Ngọc, ông đúng là không sợ chết! Chào chị dâu!”

Và một đống lời khác…

Công kích nội bộ như:

Hoa Khai: “Chị dâu?!”

Doraemon: “Aaaaaa!”

A Di: “Quân tỷ, chị đã trở thành phu nhân của Quân Lâm Thiên Hạ rồi sao?! Ôi trời ơi!”

Đại loại vậy…

Thế là dưới khung cảnh hỗn loạn như thế, Nhược Vi Quân Cố bị Quân Lâm Thiên Hạ “khống chế” kéo vào Thiên Hi cung.

Thao tác cụ thể như sau:

Quân Lâm Thiên Hạ: “Nhược, lấy thiệp mời ra đi.”

Diêu Viễn thất thần nhấp chuột vào thiệp mời.

Quân Lâm Thiên Hạ: “Ấn “đồng ý”.”

Ấn “đồng ý”.

Sau đó, trong cung điện sang trọng, mặc dù so với bên ngoài thì ít hơn một chút nhưng nhân vật nào cũng là dạng tai to mặt lớn, có số có má trong trò chơi.

Doraemon: “Aaaaaaaaaaaaaaa!”

Hoa Khai: “Tiểu Mon, em có thể đừng làm ồn nữa được không? Chị nhìn mà đau hết cả đầu rồi đây này!”

A Di: “Quân tỷ, đừng đứng xa người ta thế, người ta sợ mà, ở đây toàn người mạnh không ấy.”

Hoa Khai: “Sặc, thế thì cậu chủ động đến chỗ Tiểu Quân đi.”

A Di: “Nhưng mà… nhưng mà bên cạnh Tiểu Quân lại là kẻ mạnh nhất trong đám kẻ mạnh đó!”

Hoa Khai: “Xem cái bộ dạng nhát chết của cậu kìa!”

Người đứng sát bên cnạh Nhược Vi Quân Cố chính là “thần nhân” truyền kì của server này, Quân Lâm Thiên Hạ. Lấy anh ta làm trung tâm, nguyên khoảng cách nửa màn hình xung quanh hoàn toàn chẳng có mấy người dám tùy tiện bước vào. Khụ, nói thẳng thắn quá mất rồi, thật ra là bởi vì ngày thường, tác phong của vị đại thần này quá khủng bố, quá vô tình, không thân thiện chút nào cả.

Trừ người quản lý tài vụ Ôn Như Ngọc của bang Thiên Hạ đứng từ xa hét một tiếng: “Bang chủ, ngài có muốn đến tuyên bố giờ lành không?”

Quần chúng nhìn về phía thần nhân.

Thần nhân Quân Lâm Thiên Hạ chậm rãi trả lời trên kênh Phụ cận: “Không có hứng, có phải hôn lễ của tôi đâu.”

Đối với kiểu logic này, quần chúng đều chẳng còn sức đâu mà đi kể tội đại thần luôn rồi.

Nhưng Diêu Viễn nghe câu này lại cảm thấy dường như có ẩn ý sâu xa gì đó, lại thêm lúc trước cô bị người trong bang của anh ta gọi là chị dâu gì gì ấy nữa, người này đang có tính toán gì vậy?

Lúc đứng bên cạnh anh ta, Diêu Viễn cứ có cảm giác tương lai bất trắc, mờ mịt, mà cô lại không giỏi thuật đọc tâm, nhưng quả thật chẳng muốn bị người khác cho vào tròng, thế là cô lên tiếng hỏi thẳng: “Đại thần, anh để bạn bè anh gọi tôi là… cái gì đó… là trêu cho vui sao?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Không, anh mớm lời đấy.”

Nhược Vi Quân Cố: “…”

Diêu Viễn đột nhiên nghĩ ra một việc, nghe nói Đệ nhất mỹ nhân hôm nay kết hôn đã từng qua lại với anh ta? Không phải anh ta đưa cô đến đây là để chọc tức mỹ nhân đó chứ? Nhưng như thế cũng không hợp lý, chẳng phải có tin anh ta đã đá cô ấy sao?

Nhược Vi Quân Cố: “Đại thần, anh với Đệ nhất mỹ nhân rốt cuộc là thế nào vậy?” Diêu Viễn hỏi mà hoàn toàn không có chút tư tâm gì cả.

Lần này Quân Lâm Thiên Hạ không trả lời cô qua kênh Riêng tư, cũng không nói chuyện trên kênh Phụ cận, ông lớn đó lên thẳng kênh Thế giới phát ngôn: “Nhược Vi Quân Cố, em hỏi anh với Thủy Điệu Ca Dao có chuyện gì, câu trả lời của anh là, không có chuyện gì cả. Từ đầu đến cuối, trong trái tim anh chỉ có mình em.”

Lần này Diêu Viễn không chỉ mắt chữ O mồm chữ A, mà phải nói là đến tim cũng đập chậm mất hai nhịp, sau đó thì kinh hãi tới độ nấc cụt luôn.

A Di: “Quân tỷ, em thật sự không có cơ hội rồi sao?!”

Hoa Khai: “Ha ha ha, Tiểu Quân thường xuyên làm mấy chuyện khiến người khác không thể không kinh hãi, ví như lần trước đi đánh phụ bản mà không đủ người, cậu ấy còn một mình đảm nhận ba vai trò luôn cơ mà, đỉnh thôi rồi! Ví như trên kênh Thế giới có người kêu bao nuôi nhân vật nữ nào đẹp, cậu ấy cũng đi đăng ký nữa! Lại ví như cậu ấy thu nhận luôn cả Quân Lâm Thiên Hạ rồi! Đúng là làm cho tớ không yêu không được mà!”

Diêu Viễn tỏ vẻ bất đắc dĩ, xem ra sau này có giải thích thế nào cũng vô ích rồi.

Lại còn đám người trong bang Thiên Hạ.

Lạc Thủy: “Nồng thắm thật đấy, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ quá đi!”

Ôn Như Ngọc cười nhạo Lạc Thủy: “Ngưỡng mộ bang chủ hay ngưỡng mộ chị dâu?” Bởi vì Lạc Thủy chính là một nhân yêu, nam chơi acc nữ.

Lạc Thủy: “Cút!”

Hùng Ưng Nhất Hiệu: “Chị dâu PK với em lần nữa nhé?” Khoảng thời gian trước, không hiểu sao bang chủ đại nhân lại đột nhiên để ý đến danh tiếng của mình, tất cả những tên dám nói anh ta trêu hoa ghẹo nguyệt, không chịu trách nhiệm đều bị anh ta ra lệnh truy nã. Nhớ lần đó bọn họ truy sát cặp nam nữ hủy hoại danh tiếng bang chủ nhà mình, Hùng Ưng Nhất Hiệu thừa nhận khi ấy mình hoa mắt nhìn nhầm, nhưng càng đau khổ hơn là cuối cùng mình lại là người bị giết, đúng là mất mặt chết đi được! Cậu ta chưa từng bị acc nữ nào PK cho chết, mà quan trọng nhất là trang bị của đối phương cũng chẳng phải xịn gì cho cam. Thế là cậu ta tự lừa mình dối người: “Chắc chắn là nhân yêu rồi!” Đương nhiên, bây giờ cậu ta hoàn toàn không dám nghĩ thế nữa.

Hùng Ưng Nhất Hiệu: “Tôi vừa nghĩ ra, nếu tôi PK với chị dâu mà thắng chị ấy, vậy lão đại nhất định không tha cho tôi, thế thì tôi lại phải chết thêm lần nữa à, đau đầu quá!”

Ôn Như Ngọc: “Yên tâm, sẽ không đâu!”

Hùng Ưng Nhất Hiệu: “Thật chứ?! Lão đại sẽ không giết tôi chứ?”

Ôn Như Ngọc: “Ý tôi là cậu đánh không lại chị dâu đâu. Hơn nữa, theo hiểu biết của tôi về bang chủ, tất cả những thứ thuộc quyền “sở hữu” của cậu ấy, nếu không có sự đồng ý của cậu ấy thì đến chạm vào cậu cũng chẳng có cơ hội đâu, cũng tức là trước khi cậu kịp PK với chị dâu thì đã bị lão đại giết chết rồi. ^_^”

Hùng Ưng Nhất Hiệu: “…”

Lúc này, Ngạo Thị Thương Khung một thân quần áo tân lang màu đỏ bước về phía Quân Lâm Thiên Hạ, bên cạnh còn có tân nương Thủy Điệu Ca Dao.

Ngạo Thị Thương Khung: “Bang chủ sama1, dù gì thì hôm nay cũng là ngày kết hôn của tôi, cậu làm ơn đừng có nhảy lên chiếm hết cả ánh đèn trung tâm vậy chứ, ok?” Sau đó lại quay sang nói với Nhược Vi Quân Cố: “Chị dâu, bang chủ nhà chúng tôi mặc dù thủ đoạn có hơi hung ác, tàn độc nhưng con người rất nice, chị dâu cũng đừng khinh thường mà cứ chấp nhận cậu ta đi nhé, chụt chụt!”

1. Sama: Là hậu tố đứng sau tên người trong tiếng Nhật, bày tỏ thái độ tôn trọng rất cao, thường được dùng với những người có địa vị cao hơn người nói rất nhiều, hoặc những vị khách, khách hàng, và đôi lúc là cả những người mình ngưỡng mộ.

“Phó bang chủ bang Thiên Hạ hình như có hơi… ấy ấy thì phải? Mà “hung ác, tàn độc” với “nice” không phải trái ngược hoàn toàn sao? Hơn nữa, tôi với bang chủ nhà mấy người quả thật không có quan hệ gì đâu, chụt chụt!” Diêu Viễn thầm than thở nhưng đã chẳng còn chút sức lực nào mà trả lời nữa.

Ôn Như Ngọc: “Được rồi, lão Thương, tôi thấy mọi người cũng đến gần hết rồi, bắt đầu hôn lễ luôn chứ?”

Ngạo Thị Thương Khung: “Ok!”

Trong Thịnh thế phải có đến hơn năm mươi loại hình hôn lễ, người chơi có thể tùy chọn theo sở thích của mình.

Hôn lễ của phó bang chủ bang Thiên Hạ chính thức bắt đầu. Trên đài chủ hôn xuất hiện một cha xứ tay cầm thánh kinh, mỉm cười nhìn số khách đến tham dự và cặp đôi nhân vật chính ngày hôm nay.

[Hệ thống] Năm tháng hoàng kim, trăm hoa đua nở, hôm nay chúng ta tụ họp lại đây làm chứng cho hạnh phúc của đôi tình nhân này.

Khách đến lần lượt gửi lời chúc phúc.

[Hệ thống] Anh Ngạo Thị Thương Khung, anh có đồng ý cưới cô Thủy Điệu Ca Dao làm vợ, cả đời vui vì niềm vui của cô ấy, buồn vì nỗi buồn của cô ấy không? Mời chọn: A. Tôi đồng ý. B. Tôi không thể không đồng ý.

Quần chúng cười ha hả. “Hóa ra là ép hôn à!”

[Hệ thống] Cô Thủy Điệu Ca Dao, cô có đồng ý cưới anh Ngạo Thị Thương Khung làm chồng, cả đời vui vì niềm vui của anh ấy, buồn vì nỗi buồn của anh ấy không? Mời chọn: A. Để sau. B. Giải quyết riêng.

Hùng Ưng Nhất Hiệu: “Quá dã man, hình thức này do ai chọn vậy?”

Ôn Như Ngọc: “Người trả tiền chọn.”

Hùng Ưng Nhất Hiệu: “A Ôn, ông bỏ tiền hả? Hiếm có hiếm có, hào phóng ghê!”

Ôn Như Ngọc: “Không phải tôi, là bang chủ.”

“…”

Lạc Thủy: “Bang chủ lúc nào cũng giết người không dao như thế.”

Ngạo Thị Thương Khung: “Bang chủ, cậu càng ngày càng dã man đấy, mệt chết luôn rồi /(ToT)/~~”

Trong lúc mọi người đang cười nói rộn ràng, Diêu Viễn nhìn thấy Thủy Điệu Ca Dao nhìn về phía Quân Lâm Thiên Hạ, mà Quân Lâm Thiên Hạ lại đang nhìn sang hướng Ngạo Thị Thương Khung, thế là không kìm được mà thốt lên một câu: “Thật ra người bang chủ thích là phó bang chủ đúng không?”

Quần chúng: “…”

Lạc Thủy: “Trước khi nhắm mắt xuôi tay, rốt cuộc tớ cũng gặp được người dám lấy bang chủ ra làm trò cười rồi!!!”

Đám người kia kẻ thì sùng bái vô hạn, kẻ thì bò lăn ra đất mà cười, còn Diêu Viễn nước mắt đầy mặt, đọc quá nhiều tiểu thuyết các loại là rất dễ nghĩ lệch lạc đó.

Diêu Viễn mất bò rồi mới chuẩn bị đi làm chuồng, định lên tiếng lấp liếm thì Quân Lâm Thiên Hạ lại quay sang cô, nói luôn trên kênh Phụ cận: “Muốn anh giết cậu ta để chứng minh người anh để ý là em sao?”

“…”

Hôm đó, những người có mặt tại hiện trường đều không thể không cảm thán, đương nhiên nội dung cảm thán thì phong phú vô cùng.

Phe sùng bái Quân Lâm Thiên Hạ thì: “Quân Lâm bang chủ với phu nhân đáng yêu quá!”

Đám cao thủ chẳng biết là kẻ thù hay bạn tốt của Quân Lâm Thiên Hạ thì: “Cái thằng Quân Lâm Thiên Hạ chết tiệt, xem như mày giỏi, đến yêu đương mà cũng không biết giới hạn như thế nữa!”

Ba người bang Bách Hoa Đường: “Về sau chắc chẳng ai dám bắt nạt Bách Hoa Đường của chúng ta nữa đâu nhỉ?”

Ngày đó, trước khi Diêu Viễn vừa nấc cụt vừa đăng xuất (đúng thế, cô ấy vẫn nấc cụt đến giờ vẫn chưa dừng đâu) thì Quân Lâm Thiên Hạ gửi một tin trên kênh Riêng tư khiến Diêu Viễn nhất thời hết cả nấc cụt.

“Em đã từng cứu anh, vì thế, anh tới đền ơn.”

/35

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status