Yêu Đúng Lúc Gặp Đúng Người

Chương 4 - Đại Thần, Cầu Bao Nuôi!

/35


Sau hôn lễ kia, mấy ngày liền Diêu Viễn không lên mạng, một là vì thời gian này, công việc ở trường quá bận rộn, hai là bởi vì lời Quân Lâm Thiên Hạ nói ngày đó khiến cô do dự không dám lên.

Cô từng cứu anh ta sao?

Trong trò chơi, người cô cứu nhiều lắm, bởi thế cô quả thật không thể nhớ nổi mình đã từng cứu acc nào đại thần đến thế chưa. Cũng có thể lúc anh ta chơi acc phụ thì gặp mình “trên đường thấy chuyện bất bình chẳng tha” mà đã rút kiếm ra tương trợ? Có điều nói thật thì, trong trò chơi cứu nhiều quá, cô quả thật cũng chẳng thấy chuyện đó có gì to tát.

Trong mấy ngày đó, Diêu Hân Nhiên còn gọi điện tới hỏi: “A Di nói với chị, đám người bên bang Thiên Hạ đều gọi em là chị dâu hết rồi? Rốt cuộc em với Quân Lâm Thiên Hạ có chuyện gì vậy?”

Diêu Viễn cười khổ. “Em cũng đang chẳng hiểu ra sao đây.”

Sự thật thì, việc “cứu” mà Quân Lâm Thiên Hạ nhắc đến hoàn toàn không phải ở trong trò chơi.

Lúc Diêu Viễn đăng nhập vào Thịnh thế lần nữa thì đã qua hôn lễ kia đến một tuần. Cô nghĩ mấy vụ xôn xao bàn tán lúc đó hẳn cũng đã im hơi lặng tiếng, kết quả đúng là không có ai bàn tán gì về cô, nhưng lại có rất nhiều người đang công kích cô.

Sao dạo này chơi trò chơi thôi mà cũng chẳng thuận lợi gì thế này?

Công kích cô là người của gia tộc Kem đã kết thù với Bách Hoa Đường bọn cô từ lâu, mà mối thù này đương nhiên là được bắt nguồn từ người chị họ có ơn báo ơn, có thù báo thù nhà cô rồi. Diêu Viễn chẳng còn nhớ nổi chị cô đã cướp quái của bọn họ hay là giết mỹ nhân trong bang bọn họ nữa.

Mặc dù thao tác của cô nàng Diêu Viễn lợi hại nhưng đối phương người đông thế mạnh, lại thêm trang bị đều không tồi, cô có muốn thắng cũng không thể. Cô vừa đánh vừa nghĩ xem có nên lên kênh Bang phái gọi người tới giúp hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không nên làm phiền đến bọn họ… Cùng lắm thì chết luôn ở đó chứ gì!

Đi Đâu Về Đâu: “Ôn trưởng lão, tôi thấy bang chủ phu nhân rồi, đang bị người ta vây đánh!”

Lạc Thủy: “Ỷ đông hiếp ít hả? Ông đây ghét nhất cái bọn đó, báo tọa độ ra đây, anh đây lập tức bay đến giúp chị dâu giết địch.”

Lúc Diêu Viễn đã đánh đến độ ngón tay cũng bắt đầu tê liệt thì đột nhiên xuất hiện một dàn cao thủ, hai người trong số đó nhảy đến giúp cô giết địch, rất nhanh đã lật ngược tình thế. Diêu Viễn tranh thủ chút thời gian nhìn ID hai người nọ, là Lạc Thủy và Hùng Ưng Nhất Hiệu, người của bang Thiên Hạ…

Gia tộc Kem bị đo đất quá nửa, còn lại đều lần lượt rút lui. Bên Diêu Viễn cũng dừng lại, không đuổi theo giết nữa.

Kem Hoa Hồng: “Đám người bang Thiên Hạ kia, mấy người làm thế là ý gì?”

Ôn Như Ngọc từ đầu đến giờ vẫn đứng ngoài quan sát, lúc này mới khẽ phe phẩy quạt. “Thật ngại quá, Hoa Hồng bang chủ, các người ức hiếp bang chủ phu nhân nhà bọn tôi, bọn tôi đương nhiên phải giết mấy người rồi. ^_^”

Diêu Viễn không muốn để việc của mình liên lụy đến người khác. “Kem Hoa Hồng, các người muốn báo thù thì đến tìm tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể phụng bồi, đừng kéo người khác vào.”

Lạc Thủy: “Chị dâu thật có khí phách!”

Kem Vanilla: “Nhược Vi Quân Cố, cô tưởng bọn này thật sự không dám làm gì cô chắc?! Khốn kiếp, từ nay trở đi, tôi gặp cô lần nào thì sẽ giết lần đó!”

Ngay giây sau, Kem Vanilla bị người khác diệt luôn!

Mà người tung ra một chiêu trí mạng rồi lại dùng tốc độ “sét đánh không kịp bưng tai” để xuất hiện ngay tại hiện trường đó chính là Quân Lâm Thiên Hạ. “Kem Vanilla phải không? Có thể cút được rồi.”

Lạc Thủy: “Bang chủ đến rồi!”

Tiếng lòng gia tộc Kem: “Khốn kiếp!”

Tiếng lòng đám người bang Thiên Hạ: “Đỉnh!!!”

Hai, ba người chơi đi ngang qua: “Wow!”

Diêu Viễn: “Ặc!”

Phải nói anh ta phách lối hay coi trời bằng vung đây… Diêu Viễn ngước mắt nhìn xa xăm…

Mà gia tộc Kem quả nhiên không dám dây dưa nữa, vừa lầm bầm chửi rủa vừa rời đi khiến Diêu Viễn kinh ngạc không thôi, lén lút liếc qua Quân Lâm Thiên Hạ đứng bên cạnh, thầm nghĩ, đám bên này cũng giải tán sớm đi thôi.

Diêu Viễn vừa định giải tán nhưng lại bị Hùng Ưng Nhất Hiệu giữ lại.

Hùng Ưng Nhất Hiệu: “Chị dâu, chúng ta PK một lần đi, xin chị đấy!”

Nhân vật nữ tên Cục Cưng Ngoan đứng bên cạnh Ôn Như Ngọc lên tiếng: “Hùng Ưng ca, Nhược tỷ là bang chủ phu nhân của chúng ta, còn lâu mới tùy tiện đánh nhau với loại người thô lỗ, cục mịch như ca, đúng không Nhược tỷ?”

Bang chủ phu nhân cái gì, đùa cũng phải có giới hạn thôi chứ? “Tôi không phải là… bang chủ phu nhân của mọi người. Hùng Ưng Nhất Hiệu, nếu muốn PK thì được thôi, nhưng hôm nay tôi không rảnh.”

Nào chỉ “không rảnh”, sớm biết thế này thì cô đã chẳng đăng nhập vào trò chơi rồi.

Lạc Thủy: “Bang chủ bị bơ rồi… Sau đó, người anh em Hùng Ưng được coi trọng?”

Diêu Viễn toát mồ hôi. “Vừa rồi cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, sau này còn cơ hội thì gặp lại.” Khách sáo cảm ơn một câu xong, cô chẳng lưu lại thêm giây nào nữa mà quay người đi thẳng, để lại đám người của bang Thiên Hạ ngẩng mặt nhìn trời.

Lạc Thủy: “Lão đại nhà chúng ta bị phu nhân bơ triệt để rồi?”

Chỉ có Diêu Viễn mới hiểu bản thân cô là rối quá đành trốn, nhưng bất kể thế nào thì cũng xem như trốn được rồi. Cô vừa mới thở phào một hơi thì đã nhận được tin nhắn riêng: “Chín trăm chín mươi chín đồng vàng.”

Đại thần à, anh đòi nợ thế này không thấy rất mất mặt sao?

Nhược Vi Quân Cố: “Tôi nhất định sẽ trả hết số tiền nợ cho anh, cho tôi ba ngày được không?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Bây giờ.”

Diêu Viễn cắn răng, còn nói là đến báo ơn, tôi thấy anh đây là đến báo thù mới đúng!

Diêu Viễn nghĩ một hồi, dày mặt hỏi: “Quân Lâm bang chủ, lần trước anh nói là đến báo ơn đúng không? Vậy thì xem chín trăm chín mươi chín đồng vàng kia như đền ơn đi, từ nay về sau chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa, được không?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Hờ.”

“Hờ” là ý gì? Diêu Viễn sắp khóc đến nơi rồi.

Nhược Vi Quân Cố: “Thế này đi, Quân Lâm bang chủ, tôi mạo muội hỏi một câu, có thể là do tôi hiểu nhầm… Có phải là anh muốn… quấn lấy tôi không thế?” Nói xong, mặt Diêu Viễn cũng đỏ hồng lên, cái gì mà “quấn lấy tôi” chứ? Não cô toàn đậu phụ cả rồi sao, lẽ ra phải hỏi là “có phải anh đang lấy tôi ra làm trò đùa không, từ lúc chúng ta quen nhau đến giờ ấy”?

Quân Lâm Thiên Hạ: “Không phải hiểu nhầm đâu.”

Diêu Viễn nhìn màn hình máy tính thật lâu. “Đây là… gì với gì thế này!”

Tối hôm đó, Diêu Viễn quyết định phải tránh xa trò chơi này một thời gian.

Hai hôm sau là thứ Bảy, Diêu Viễn đến chỗ Diêu Hân Nhiên. Diêu Viễn ở một mình là vì cha mẹ đã qua đời, Diêu Hân Nhiên thì lại vì bị mẹ giục kết hôn liên tục, phiền quá nên chạy ra ngoài ở riêng luôn.

Giải quyết xong bữa trưa, Diêu Viễn vốn định kéo chị mình đi dạo phố thì lại bị xách cổ đến trước máy tính.

Diêu Hân Nhiên: “Em dùng laptop, chị dùng máy bàn, giúp chị làm nhiệm vụ.”

Diêu Viễn từ chối: “Đừng chơi nữa mà, thời tiết hôm nay đẹp thế này, chúng ta ra ngoài đi dạo đi!”

Vẻ mặt chị nhìn em: (╰_╯)

Vẻ mặt em nhìn chị: X__X

Diêu Viễn lại lần nữa đăng nhập trò chơi, chưa đến hai phút sau đã nhận được tin nhắn từ Quân Lâm Thiên Hạ: “Lên rồi?”

“…” Cuối tuần, sao đại thần anh không ra ngoài hóng gió đi hả?

Sự thật là, người ta vừa từ một bữa tiệc hóng gió trở về, mới đặt chân vào nhà, di động đã có tin nhắn báo: “Cô ấy lên mạng rồi”, thế là đại thần cũng bò lên theo.

Quân Lâm Thiên Hạ: “Đang ở đâu? Anh qua tìm em.”

Nhược Vi Quân Cố: “Hả? Không, đừng, tôi phải giúp bạn tôi làm nhiệm vụ.”

Nói đến đây, hẳn là anh ta…

Quân Lâm Thiên Hạ: “Bạn gì? Anh giúp bọn em. Ồ, trong bang bọn anh có người nhìn thấy em rồi, anh qua luôn đây.”

Đại thần à, bang nhà anh rốt cuộc vĩ đại đến nhường nào thế? Đâu đâu cũng có người là sao?

Sau khi Quân Lâm Thiên Hạ nhận được tọa độ chính xác, rất nhanh đã đến bên Nhược Vi Quân Cố, sau đó vào lúc Diêu Hân Nhiên đứng bên cạnh đi tới đi lui định hỏi em mình sao chẳng thấy động đậy gì thì đột nhiên giật nảy mình. “Có phải chị hoa mắt rồi không? Quân Lâm Thiên Hạ? Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?”

Quân Lâm Thiên Hạ gửi tin nhắn riêng tới Diêu Viễn: “Làm nhiệm vụ ở đâu?”

Diêu Viễn không trả lời anh ta, bởi vì chị cô đột nhiên hiểu ra: “Em quyến rũ được anh ta thật rồi hả?!”

Diêu Viễn toát mồ hôi. “Em không có quyến rũ.”

Thủy Thượng Tiên: “Quân Lâm bang chủ, anh có chuyện gì sao?”

Một lúc sau, có tin nhắn đến, Quân Lâm Thiên Hạ: “Hỏi Nhược.”

Diêu Hân Nhiên quay phắt lại, gào lên với cô em họ ngồi bên cạnh: “Còn nói không quyến rũ người ta!”

Diêu Viễn có trăm cái miệng cũng không giải thích cho rõ ràng được.

Nhược Vi Quân Cố: “Nhiệm vụ này hệ số khó khăn không cao lắm, anh…”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Anh rảnh.”

Ba người lập thành một đội, Diêu Viễn cố tỏ ra thản nhiên giới thiệu: “Chị, đây là Quân Lâm Thiên Hạ. Quân Lâm bang chủ, đây là Thủy Thượng Tiên.”

Thủy Thượng Tiên: “…”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Chào cô.”

Diêu Hân Nhiên cảm thán với Diêu Viễn: “Nhóc quỷ, đừng có quên lát nữa phải kể hết cho chị nghe đầu đuôi câu chuyện đấy.”

Diêu Viễn rưng rưng nước mắt. “Cái “đuôi” thì chị thấy rồi đấy, còn cái “đầu” thì em cũng không biết ở đâu luôn.”

Nhờ có anh tài số một server gia nhập mà chưa đầy mười phút sau, nhiệm vụ của Thủy Thượng Tiên đã hoàn thành. Thủy Thượng Tiên khen ngợi rối rít: “Cái chức đại thần này quả nhiên không phải hư danh.”

Đại thần nhắn tin riêng qua: “Còn có gì cần làm nữa không?”

Nhược Vi Quân Cố: “À, hết rồi, cảm ơn.”

Diêu Hân Nhiên nhìn hai người lại lần nữa chẳng nhúc nhích trên màn hình.

Thủy Thượng Tiên: “Quân Lâm bang chủ, vừa nãy thật cảm ơn, về sau có chuyện gì có thể tìm tôi, đương nhiên tìm Nhược Nhược cũng được! Ha ha, tôi đi trước đây!”

Diêu Viễn quay đầu trừng mắt với chị mình.

Diêu Hân Nhiên chẳng thèm ngó ngàng. “Đừng có trừng mắt nữa, em cũng nên biết thế nào là đủ đi, đại thần to thế này cho em tùy ý sử dụng luôn rồi. Khụ khụ, Quân Lâm Thiên Hạ, thật đúng là tên cũng như người. Nếu không phải vừa rồi anh ta phát ra khí thế “người không phận sự có thể đi rồi” mạnh mẽ, rõ ràng như thế thì chị còn định ở lại chiêm ngưỡng thêm chút nữa cơ.”

Diêu Viễn câm nín, quay màn hình máy tính lại, nói: “Đây, chiêm ngưỡng đi.”

Diêu Hân Nhiên bật cười, cũng quay đầu qua xem thật.

Trên màn hình, nam tử tóc bạch kim kiêu ngạo đứng đó, trên tay cầm hai thanh đao nức tiếng giang hồ ngang ngửa với Tuyết kiếm, khí độ hiên ngang, coi thường thiên hạ.

Diêu Viễn cũng nhìn nhân vật khôi ngô tuấn tú, phong độ phi phàm trên màn hình, đột nhiên thấy hơi hiếu kì, không biết người đứng đằng sau nhân vật này là người thế nào nhỉ?

Đúng thế, trong trò chơi là một nhân vật xuất sắc như thế, ngoài đời rốt cuộc… “Anh bao nhiêu tuổi rồi?”

Một lúc lâu sau Quân Lâm Thiên Hạ mới trả lời, có điều nội dung hồi đáp cũng hơi dài: “Hai mươi tám tuổi. Tự mở công ty riêng. Bình thường ngoài thời gian đi làm sẽ đi đánh bóng rổ hoặc bơi lội. Biết nấu cơm, biết dùng máy giặt, biết sửa chữa các đồ điện gia dụng thông thường. Không hút thuốc, rất ít khi uống rượu. Tan làm là về nhà luôn.”

Diêu Hân Nhiên nãy giờ ngồi cạnh, đọc được tin nhắn này mà mắt trợn tròn, miệng há hốc: “Rõ ràng vị đại thần này đang cố quảng bá bản thân, thúc đẩy tiêu thụ đúng không?”

Diêu Viễn cũng không thốt nổi lời nào.

Cuối cùng cô run rẩy gõ một câu: “Ừm, đại thần, tôi thoát trước đây.”

Sau lần đó, lại một tuần sau Diêu Viễn mới lên mạng. Mà cũng không ngoài dự đoán, cô vừa lên đã bị tóm.

Quân Lâm Thiên Hạ: “Thiếu một người, đi đánh Đệ Nhất Phong.”

Đệ Nhất Phong? Diêu Viễn trước nay luôn rất muốn đánh phụ bản này, cũng chính là chỗ Thịnh thế đồn rằng có người đánh rơi ra được vũ khí cực phẩm “Tuyết kiếm”. Diêu Viễn luyện kiếm khách, nếu có thể lấy được Tuyết kiếm thì sẽ như hổ mọc thêm cánh. Nhưng mãi đến giờ cô vẫn không kiếm đủ người đi đánh phụ bản có độ khó cao này. Nhưng người đã mãn cấp trong bang của cô, trừ cô ra thì chỉ có Hoa Khai và acc Thủy Thượng Tiên của chị họ. Mặc dù Đệ Nhất Phong là phụ bản sáu người, nhưng phụ bản này không những yêu cầu sáu người đó đều mãn cấp mà còn yêu cầu cả thao tác tốt, còn phải là cao thủ trong cao thủ mới được, nếu không thì chỉ còn nước đứng thẳng tiến vào rồi nằm cáng đi ra mà thôi.

Bởi vậy lúc này, Diêu Viễn cực kì do dự.

Nhược Vi Quân Cố: “Mọi người đến đó định lấy gì?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Linh thú.”

Diêu Viễn hiểu ra. Linh thú à? Toàn bộ Thịnh thế chỉ có năm con linh thú, lần lượt là những cái tên thân thuộc mà thần thoại nào cũng có, gồm Thanh long, Bạch hổ, Chu tước, Huyền vũ và Kì lân. Đến bây giờ, Bạch hổ và Kì lân đã xuất hiện, bắt nguồn từ phụ bản sau người Đệ Nhất Phong và phụ bản mười hai người Tiên Nữ Phong, hơn nữa chủ nhân của Bạch hổ là… Diêu Viễn nhìn nam tử tóc bạch kim khoác trường bào đen trước mắt, hình như chính là người trước mắt đây chứ ai.

Diêu Viễn biết được là bởi khi Bạch hổ mới xuất hiện, bang phái của cô cũng náo loạn hăng máu lắm, không ít cô bé bày tỏ ý muốn quyến rũ chủ nhân của Bạch hổ, Quân Lâm Thiên Hạ.

Quân Lâm Thiên Hạ: “Đi thôi.”

Diêu Viễn đúng là muốn đi Đệ Nhất Phong thật, bất kể có kiếm được Tuyết kiếm mà cô muốn hay không, chỉ cần được đi phụ bản mà mình chưa đến bao giờ xem xét một lần cũng tốt, có điều…

Nhược Vi Quân Cố: “Quân Lâm bang chủ, tôi thấy mình không nên đi thì hơn. Bang của anh lớn như thế, không thể nào có chuyện anh không kiếm đủ người đi phụ bản đúng không? Tôi không phải người của bang Thiên Hạ, tùy tiện tham gia cũng không tốt lắm. Cảm ơn ý tốt của anh!”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Chỉ là đánh phụ bản thôi mà.”

Diêu Viễn đỏ mặt, cảm thấy bản thân nhỏ nhen quá, chơi trò chơi thì phải chơi cho hết mình, quả thật không nên đắn đo thiệt hơn, để tâm tới những chuyện vụn vặt như thế, nghĩ vậy cô bèn nghiến răng đáp: “Được rồi.”

Ngay giây sau, Bạch hổ trong truyền thuyết đã xuất hiện trên màn hình, Diêu Viễn không khỏi kích động. Cô kích động là bởi thứ nhất, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch hổ, thứ hai là bởi hình tượng đẹp đẽ, oai hùng của Bạch hổ nhất thời đốn đổ trái tim cô luôn rồi. Cô nghĩ đến những lời sách cổ miêu tả linh thú này: “Tư chất anh hùng, thanh âm vang dội, uy hiếp muôn thú, lay động núi rừng” quả đúng là không sai chút nào.

Sau đó, Quân Lâm Thiên Hạ gửi kỹ năng “cùng cưỡi” sang mời cô lên lưng Bạch hổ.

Diêu Viễn mướt mồ hôi, không cần phải thế chứ, cái khái niệm “cùng cưỡi” này quả thật có hơi thân mật quá rồi.

Nam nhân vật trên màn hình dường như hiểu được cô đang nghĩ gì. “Chúng ta cưỡi Bạch hổ sẽ nhanh hơn một chút.”

Vấn đề thực tế, Bạch hổ quả thật… Cô cưỡi ngựa theo thì đúng là có muốn hít bụi cũng khó.

Diêu Viễn ấn “đồng ý” để trả lời câu hỏi: “Bạn có đồng ý cùng Quân Lâm Thiên Hạ cưỡi tọa kỵ không?” của hệ thống, chớp mắt cô đã ngồi trên lưng linh thú, bị nam tử tóc bạch kim sau lưng nửa như ôm vào lòng. Diêu Viễn nhìn hình ảnh thiết kế đồ họa mà xấu hổ đỏ mặt, sao không thể là nữ ôm nam được vậy?

/35

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status