Yêu Đúng Lúc Gặp Đúng Người

Chương 6 - Nghe Nói Người Ngoài Đời Rất Đẹp

/35


Diêu Viễn tầm thường hôm nay vừa tan làm đã bị chị họ đến lôi đi chơi. Ăn xong cơm xem xong phim, trong lúc hai người đang thả bộ đi lại bãi gửi xe thì Diêu Hân Nhiên không nhịn được mà lôi cô em họ ra trêu chọc: “Chị phải nói là lá gan của em cũng lớn ghê đó, chẳng phải bị người ta “bá vương ngạch thượng cung1” trên trò chơi thôi sao, có cần phải trốn chui trốn lủi như thế không? Thử suy nghĩ từ hướng khác, người ta muốn lợi dụng em, chẳng bằng em cũng tính kế lại đi. Đối phương dù sao cũng là đại thần của đại thần, xem như em cũng kiếm được bảo vật rồi, bao nhiêu người ngưỡng mộ, ganh ghét đó.”

1. Bá vương ngạch thượng cung: Ý nghĩa ban đầu vốn để chỉ những người mạnh mẽ, ngang ngược, chỉ cưỡng chế tiến hành việc gì đó. Bây giờ thêm ý nghĩa ẩn ý về việc ép người khác thực hiện hành vi tình dục với mình.

Diêu Viễn toát mồ hôi. “Cái gì mà “bá vương ngạch thượng cung” chứ?”

“Chị không có trình độ văn học như em, biểu đạt không chuẩn lắm, thông cảm đi, dù sao ý nghĩa đại khái cũng thế cả thôi mà.” Diêu Hân Nhiên kéo cô em họ từ tốn đi tiếp. “Nói thật, đây cũng được coi như một kiểu “ông trời rơi bánh xuống” rồi còn gì.”

Diêu Viễn câm nín. “Bánh to thế rơi chết người ấy chứ!.”

Diêu Hân Nhiên cười to. “Có để mà rơi chết cũng còn hơn chết đói.” Sau đó lại hỏi: “Rốt cuộc em định lúc nào mới lên mạng thế? Đám người trong bang đều đang đợi em lên mạng để tám chuyện về đại thần kia kìa, đừng để đường đường bang chủ Bách Hoa Đường là chị đây phải đi dọn dẹp hậu quả cho em!”

Diêu Viễn nghe đến đây không khỏi dừng bước. “Chị hình như trước giờ đều là em giúp chị thu dọn hậu quả thôi mà?”

Diêu Hân Nhiên ghiêm túc nói: “Nhược Vi Quân Cố, em phải nhớ, làm người không được quá ích kỷ.”

Diêu Viễn buồn bực.

Rạp chiếu phim mà hai chị em Diêu Viễn vừa vào nằm ở khu tập trung các trường học, ngay gần Đại học Giang Ninh, bởi thế con đường hai người đang đi lúc này có rất nhiều học sinh, sinh viên qua lại. Mà cũng chính thời khắc đó, có một cậu sinh viên nghe được ba câu cuối trong câu chuyện của hai người, sau đó lập tức đứng ngẩn ra nhìn theo bóng Diêu Hân Nhiên và Diêu Viễn rời xa, mãi lâu sau mới nhảy dựng lên rồi chạy hùng hục về ký túc xá. “Trời ạ!! Mình nhìn thấy chị dâu rồi!!! Còn ai hoành tráng hơn mình nữa?!”

Diêu Viễn do dự mấy ngày, cuối cùng cũng đăng nhập vào trò chơi, chủ yếu là vì chị họ cô bảo: “Em này, mau đến cứu nguy đi! Chị lại bị người ta truy sát rồi, không có em là không được đâu!”

Diêu Viễn: “…”

Nhược Vi Quân Cố đăng nhập trò chơi, sau đó bị n tin nhắn gửi đến nhấn chìm. “Quân tỷ, nghe nói chị là tuyệt sắc giai nhân đó, tuyệt sắc đó!”

“Tiểu Quân, có người nói vào chiều tối ngày Hai mươi ba vừa rồi, tại đại lộ Lâm Ấm trong khu trường học ở thành phố Giang Ninh, đã nhìn thấy dung nhan mỹ miều của cậu rồi!”

“Quân Quân, có thật không thế? Cậu là mỹ nữ áo trắng phiêu phất hả? Hoàn toàn trùng khớp với hình mẫu trong tưởng tượng của tớ rồi này!”

Diêu Viễn ngẩn ra, ngày Hai mươi ba? Hôm đó hình như cô mặc áo khoác dày gần như đồ thu đông thì phải, mặc dù cũng là màu trắng thật nhưng “phiêu phất” thì không nổi đâu.

Lúc này lại có tin nhắn gửi đến, Thủy Thượng Tiên: “Đến rồi à! Mau mau, mở kênh Bang phái đi.”

Diêu Viễn vốn còn muốn hỏi chị mình rằng cái tin đồn kia là sao thế? Còn nữa, không cần cô cứu viện nữa à? Nhưng gửi đi hai tin nhắn đều chẳng thấy hồi đáp, đành phải mở kênh Bang phái lên trước.

Asia: “Quân tỷ lên mạng rồi à? Cầu ảnh, cầu ảnh!!!”

Hoa Khai: “Bang chủ, mau gọi em gái nhà cậu xuất hiện đi.”

Thủy Thượng Tiên: “Đã gọi rồi, bình tĩnh đừng nóng vội, tớ đi toilet tí đã.”

Nhược Vi Quân Cố: “…”

Asia: “Aaaa… Quân tỷ, rốt cuộc chị cũng xuất hiện rồi, cầu ảnh!”

Giữa một đám hỗn loạn, Diêu Viễn miễn cưỡng chen vào được một câu: “Tôi có thể hỏi đầu đuôi câu chuyện thế nào không?” Đang yên đang lành lại đi đòi ảnh của cô là sao?

Asia: “Quân tỷ, là thế này, có người trong bang Thiên Hạ bảo hai ngày trước nhìn thấy “chân thân” của chị ngoài đời, còn nói chị là tuyệt sắc giai nhân nữa đó. Dù sao tin tức cũng là từ bang Thiên Hạ truyền ra, sau đó một truyền mười, mười truyền một trăm, tin đã lộ ra thì không thể che giấu được nữa! Có điều người đó không chụp được ảnh của chị, hối hận mất mấy ngày luôn đó, ha ha! Quân tỷ, bọn em đang tò mò chết đi được, chị cho đám người nhà bọn em xem ảnh chị được không?”

Trong lòng Diêu Viễn dâng trào đủ loại cảm xúc: “Tôi có thể hỏi thêm câu nữa là người nhìn thấy… “chân thân” của tôi là ai không?”

A Di: “Đi Đâu Về Đâu, là tên này!”

Hoa Khai: “Tiểu Quân, không phải cậu định giết người diệt khẩu đấy chứ?”

Nhược Vi Quân Cố: “Không phải, tớ muốn nói với cậu ta rằng, người cậu ta nhìn thấy thật ra là hóa thân của tớ, ngày đó, ờ thì tớ hóa thân thành con người đến nhân gian dạo một vòng, bây giờ đã về lại thiên đình rồi, A Di Đà Phật.”

“…”

Đi toilet trở vào, Diêu Hân Nhiên vừa đọc được câu trả lời của em họ liền cười như điên. “Cái con nhóc này!”

Mà lúc này, kênh Riêng tư của Thủy Thượng Tiên cũng có tin nhắn tới. Diêu Hân Nhiên đọc xong tin nhắn liền che mặt hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu gõ chữ, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại, tất cả đều vì tình yêu, chính nghĩa và cả… tiền nữa.

Nhược Vi Quân Cố vừa thoát khỏi vòng vây từ kênh Bang phái, bên người liền xuất hiện… đúng vậy, Quân Lâm Thiên Hạ.

Đại thần à, thân là bang chủ bang phái lớn nhất Thịnh thế, anh rảnh rỗi thế này thật sự không thấy quá vô lý à?

Quân Lâm Thiên Hạ gọi Bạch hổ xuất hiện, sau đó gửi lời mời “cùng cưỡi” qua: “Đến Vân Lâm Địa Vực đi dạo không?”

Vân Lâm Địa Vực, một trong mười thánh địa hẹn hò của Thịnh thế.

Nhược Vi Quân Cố yếu ớt nhấn “từ chối”: “Quân Lâm bang chủ, anh… không có việc “quan trọng” nào khác cần làm à?” Cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “quan trọng”.

Quân Lâm Thiên Hạ: “Không có.”

Diêu Viễn: “…”

Quân Lâm Thiên Hạ lại gửi lời mời “cùng cưỡi”: “Đi thôi.”

Nhược Vi Quân Cố lại yếu ớt nhấn “từ chối”: “Có thể không đi được không?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Thế em muốn làm gì?”

Vấn đề là tôi chẳng muốn làm gì với ông lớn nhà anh cả, áp lực như núi vậy.

Quân Lâm Thiên Hạ: “Vậy em có muốn kéo đồ đệ luyện cấp với anh không?”

Diêu Viễn kinh ngạc. “Anh có đồ đệ à?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Ừ, để anh gọi nó qua đây.”

Diêu Viễn vừa phản ứng lại, định bảo không cần đâu thì ngay giây sau, bên người đã xuất hiện thêm một nhân vật. Kiếm sĩ nhỏ cấp hai mươi vẫn còn đang mặc bộ trang bị cơ bản, là nhân vật nữ nhưng trên đầu lại là một cái tên rất nam tính: Kiệt Khắc (Jack), khiến người ta không khỏi nghi ngờ đây là một nhân yêu.

Kiệt Khắc vừa đến đã rất nhiệt tình: “Chào sư nương!”

Khóe miệng Diêu Viễn bất giác giật giật, vừa định bảo tôi không phải sư nương của cậu thì anh chàng kiếm sĩ nhỏ kia đã đi vòng vòng quanh cô, nói tiếp: “Sư nương sư nương, sư nương cũng đưa con đi luyện cấp à? Anh… không phải, sư phụ bình thường lười lắm, chẳng đưa con đi luyện cấp bao giờ.”

Kiệt Khắc: “Sư nương, sư nương mất bao lâu để lên được mãn cấp thế?”

Nhược Vi Quân Cố: “Gần nửa năm.” Từ lúc tốt nghiệp thạc sĩ về nước thì bắt đầu chơi.

Kiệt Khắc: “Ồ, vậy chắc con cần ba tháng là được rồi đúng không? Nếu cả sư phụ lẫn sư nương đều đưa con đi luyện cấp.”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Tôi lập đội đây.”

Kiệt Khắc: “Vâng vâng!”

Lập đội rất nhanh, Diêu Viễn nhấn nút “đồng ý” trong khi mắt vẫn đang nhìn cậu kiếm sĩ nhỏ nhảy tới nhảy lui líu ra líu ríu.

Kiệt Khắc: “Sư nương, nghe anh Ôn bảo sư nương là đại mỹ nữ đúng không?”

Diêu Viễn: “…”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Tiểu Kiệt.”

Kiệt Khắc: “Ồ, câm miệng.”

Diêu Viễn thầm nghĩ, cái tên này lạm dụng uy quyền, à nhầm, uy thế quả nhiên quá khủng khiếp.

Về sau, trong quá trình cùng Quân Lâm Thiên Hạ đưa Kiệt Khắc đi luyện cấp, Diêu Viễn cũng dần dần cởi mở hơn, không câu nệ nhiều nữa, chủ yếu là bởi cậu nhóc kia quá đáng yêu. Cậu ta nói mình mới mười bốn tuổi, chắc là thật, nói chuyện ngây thơ, hoạt bát khiến người khác cũng thả lỏng bản thân. Tóm lại thời gian thoáng cái đã trôi qua, quay đầu lại nhìn kiếm khách nhỏ đã thăng lên cấp hai mươi tư, Diêu Viễn cũng thấy rất vui vẻ.

Kiệt Khắc: “Sư nương, về sau sư nương có thể đưa con đi luyện cấp nhiều hơn được không? Sư nương đưa đi, con được thăng cấp nhanh hơn sư phụ đưa đi nữa.”

Sặc, không kì lạ đâu, bởi sư phụ cậu từ đầu đến cuối chỉ khoanh tay đứng nhìn thôi mà.

Nhược Vi Quân Cố: “Nếu tôi có thời gian thì được thôi.”

Kiệt Khắc: “Cảm ơn sư nương! Sư nương tốt nhất đấy!”

Nhược Vi Quân Cố: “Chuyện nên làm thôi.” Diêu Viễn nói xong cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cảm giác nghi hoặc mơ hồ ấy đã bị thái độ vui mừng hớn hở của cậu kiếm khách nhỏ đuổi đi mất luôn.

Mà lúc này, người đàn ông mặc đồ ngủ ngồi trước màn hình đang nhìn toàn cảnh mà mỉm cười khe khẽ, sau đó đánh ra một hàng chữ: “Hôm nay cảm ơn em.”

Nhược Vi Quân Cố: “Không có gì.”

Diêu Viễn vừa đánh xong ba chữ “không có gì” thì bên chỗ cô liền xảy ra chuyện.

Asia: “Quân tỷ, trên diễn đàn có người đăng ảnh chị lên kìa! Có đúng không thế? Chị mau qua xem đi, mặc dù ảnh mờ lắm.”

Diêu Viễn mở đường link Asia gửi qua, liền nhìn thấy tiêu đề: Ảnh quý của phu nhân Quân Lâm Thiên Hạ.

Diêu Viễn đọc đi đọc lại đến hai lần, phản ứng đầu tiên là: Đơn giản thế thôi sao? Bởi vì tiêu đề mấy bài viết trên diễn đàn thường rất chấn động, đơn giản, ngắn gọn, đúng trọng tâm như thế này thì quả thật mới thấy lần đầu.

Trong tình trạng ngoài mặt bình tĩnh vô song, trong lòng lại thấp thỏm phập phồng, Diêu Viễn tiếp tục kéo chuột xuống dưới, tới khi bức ảnh ở bài đầu tiên xuất hiện, cô trợn tròn mắt nhìn rất lâu. Một bóng người chụp nghiêng đang nằm bò ra bàn, rất mơ hồ, chỉ có thể nhận ra mái tóc dài, khuôn mặt rất trắng, cứ như cương thi vậy, quần áo là một bộ đồng phục thể dục màu đỏ. Bức ảnh này rõ ràng là ngắm hoa giữa sương mù, nhưng Diêu Viễn vẫn nhíu mày, bởi người trong ảnh đúng là cô thật. Có điều bức ảnh này chụp từ thời đại học, bởi vì cô chỉ mặc bộ đồng phục thể thao màu đỏ đó hồi năm thứ ba thôi.

Diêu Viễn hoàn toàn không hiểu nổi, ID của người đăng tin là Lấy Tiền Làm Chuẩn, người này làm sao chụp được ảnh của cô chứ? Còn biết được cô là Nhược Vi Quân Cố trong trò chơi nữa! Diêu Viễn nghĩ cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra, bởi cô hoàn toàn không có chút manh mối nào, ngay cả việc mình bị chụp trộm lúc nào cô còn chẳng biết nữa là.

Diêu Viễn lại đọc tiếp bình luận bên dưới: “Đây chính là phu nhân của Quân Lâm Thiên Hạ? Cái người tên Nhược Vi Quân Cố đó hả? Đẹp ghê đó chứ, mặc dù ảnh hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận ra đây là mỹ nữ đấy.”

“Làm mờ đến cái độ này thì ai mà chẳng đẹp chứ!”

“Chỉ muốn ý kiến, nếu làm mờ ảnh tôi đến mức này thì tôi cũng là mỹ nữ đấy, he he!”

Kéo xuống dưới xem một hồi, không có gì ngoài kinh ngạc vì nhìn thấy phu nhân của Quân Lâm Thiên Hạ, hoặc bình phẩm soi mói kiểu thầy bói xem voi như: mặc dù người trên ảnh nhìn có vẻ đẹp đấy nhưng là hình photoshop rồi, không thực tế chút nào… gì gì đó. Tóm lại ngưỡng mộ có, ghen tị có, mà căm hận cũng có nốt.

Diêu Viễn vô cùng buồn bực, cô mới là “người bị hại” lớn nhất ở đây cơ mà? Vô duyên vô cớ bị người ta tung ảnh lên mạng (mặc dù rất mờ), lại còn bị chụp cái danh phu nhân của ai đó nữa (mặc dù trước đó cũng bị chụp rồi).

Trước khi buồn bực đóng trang web lại, Diêu Viễn vô tình liếc thấy một ID rất quen, Đi Đâu Về Đâu: “Làm mờ? Làm mờ cái con khỉ! Bang chủ phu nhân nhà bọn tôi ngoài đời đẹp hơn nhiều, ok?! Cái ảnh mờ mịt này còn chẳng thể hiện nổi ba phần vẻ đẹp của chị dâu ấy chứ!”

Diêu Viễn đầm đìa mồ hôi, cái người này cũng biết chém gió quá chứ?

Trong thời gian ba phút Diêu Viễn lên diễn đàn, kênh Riêng tư đã nhận thêm không ít tin nhắn. Cô đọc lướt qua, đến khi thấy tin nhắn của Quân Lâm Thiên Hạ thì ngẩn người.

Quân Lâm Thiên Hạ: “Vì anh mà dạo gần đây có không ít người bàn luận về mối quan hệ giữa em với anh, anh rất xin lỗi về việc này.”

Đại thần à, anh quên mất rằng người đầu têu ra việc này chính là bản thân anh rồi hả? Có điều Diêu Viễn là dạng người người ta đối tốt với cô thì cô lập tức đối tốt lại ngay.

Nhược Vi Quân Cố: “Anh cũng đừng để ý quá.” Về sau chú ý đừng có ăn nói linh tinh nữa là được rồi. Câu sau Diêu Viễn còn chưa kịp gõ ra đã thấy Quân Lâm Thiên Hạ trả lời: “Danh tiếng của em, anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Nhược Vi Quân Cố: “Ớ?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Về sau em sẽ không cần phiền não vì chín trăm chín mươi chín đồng vàng nữa.”

Nhược Vi Quân Cố: “Hả?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Cũng không cần lo lắng không có tiền mua trang bị.”

Nhược Vi Quân Cố: “Hả?’

Quân Lâm Thiên Hạ: “Càng không cần lo lắng có người tìm em gây rắc rối.”

Nhược Vi Quân Cố: “…”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Thế nào?”

Nhược Vi Quân Cố hoàn toàn trả lời theo phản xạ: “Cái gì thế nào?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Chúng ta kết hôn luôn nhé?”

Diêu Viễn trợn mắt há miệng nhìn màn hình. Nhược Vi Quân Cố: “Quân Lâm bang chủ… tại sao tôi cứ cảm thấy anh đang uy hiếp tôi vậy?”

Bên kia dừng lại một lúc lâu. Quân Lâm Thiên Hạ: “Không phải, anh chỉ dùng quy tắc ngầm một cách hợp pháp thôi.”

Diêu Viễn: “…”

Lại mất một lúc mới thấy có tin mới, Quân Lâm Thiên Hạ: “Anh có tiền, có quyền.”

Diêu Viễn: “…”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Em suy nghĩ đi.”

Đây không phải uy hiếp thì còn là gì được nữa? Sau đó Nhược Vi Quân Cố thoát khỏi trò chơi, là thoát thật đó. Diêu Viễn nhìn máy tính tự động tắt phụt mà đần cả người.

Hôm đó, tòa nhà Diêu Viễn ở cúp điện một tiếng đồng hồ, có điều cho dù có điện lại rồi cô cũng không dám đăng nhập vào game, liền tắm rửa rồi lên giường đi ngủ luôn. Ngủ từ đêm đến sáng, đương nhiên chất lượng giấc ngủ chẳng ra sao, lại còn mơ thấy ác mộng, nhưng đến lúc tỉnh lại thì hoàn toàn không nhớ được rốt cuộc mình đã mơ thấy gì.

/35

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status