Yêu Đúng Lúc Gặp Đúng Người

Chương 7 - Chương 4.2

/35


Sáng sớm ngày hôm sau, Diêu Viễn lê bước đến trường trong trạng thái tinh thần bết bát. Bận rộn cả ngày rồi trở về nhà, làm bữa tối ăn quấy quá cho xong rồi ngồi một mình, chẳng có việc gì làm, đành mở máy tính lên.

Nhược Vi Quân Cố vừa đăng nhập đã nhận được một đống tin nhắn. Diêu Viễn đọc qua một lượt, tin nhắn chói mắt nhất là của vị bang chủ nào đó.

Quân Lâm Thiên Hạ: “139xxxxxxxx, số điện thoại của anh, em lên mạng thì gọi anh.”

Diêu Viễn giật nảy mình, sao mới chớp mắt mà đã phát triển ra hiện thực rồi thế này?! Trong suy nghĩ của Diêu Viễn, game, kể cả QQ, email, những thứ này đều thuộc về thế giới ảo, cách một khoảng không gian, có quan hệ cũng có thể chấp nhận, nhưng điện thoại thì lại có cảm giác tiếp cận đến hiện thực rồi, một bước tiến quá lớn, cô khó mà chấp nhận được.

Bởi vậy, lúc này cô ngẩn người nhìn dãy số kia. Tất nhiên cô không thể nào gọi đến số đó được, cứ nghĩ đi nghĩ lại, do dự vô cùng. Một phần là bởi cô thấy mình có lỗi với đối phương, hôm đó mới nói được một nửa thì nhà cô đã mất điện, cho dù chỉ là nguyên nhân khách quan nhưng sau đó cả ngày cô đều cố ý tránh né. Nói sao thì người ta vẫn rất thân thiện, mặc dù có hơi thân thiện quá đà. Một phần nguyên do nữa là bởi đang yên đang lành lại cho số điện thoại làm gì? Không biết vì sao Diêu Viễn lại nghĩ đến câu “không phải phường trộm cắp, ắt cũng chẳng tốt lành”, nhất thời rùng mình.

Khi Diêu Viễn còn đang bối rối, do dự thì trên kênh Riêng tư lại có người gọi, cũng may lần này không phải là vị bang chủ đang khiến cô đau đầu kia.

A Di: “Quân tỷ lên mạng rồi! Quân tỷ có thể qua giúp em đánh boss hoang này không?”

Boss hoang cực kì khó gặp, còn quý hiếm hơn cả boss trong phụ bản nữa, cầu còn không được ấy chứ, những vật rơi ra từ nó, chỉ cần số bạn không quá đen đủi thì hầu như đều được đồ cực phẩm cả.

Bởi vậy Diêu Viễn lập tức đáp lại: “Đến ngay đây! Báo tọa độ đi.”

Nhược Vi Quân Cố lập tức đến chỗ A Di, hai người gặp mặt sau một tảng đá lớn, sau đó Diêu Viễn nhìn xung quanh, thấy sau gốc cây, sau tảng đá chi chít những người là người, tất cả đều tập trung chú ý đến boss hoang đang đi lại trong rừng sâu.

Boss hoang rất khó đánh, chủ yếu là bởi người nào thấy nó cũng có phần. Không giống như trong phụ bản, boss đương nhiên thuộc sở hữu của đội quân vào đánh, boss hoang thì chỉ cần ai nhìn thấy đều đánh được cả, bởi vậy mới khiến người người tranh nhau đánh boss, cũng tức là nếu đánh boss hoang thì vừa phải đối phó với boss, lại vừa phải đối phó với người chơi, rất hao tâm tổn sức.

Mà giai đoạn hiện tại, các boss hoang trong Thịnh thế phần lớn đều bị các bang phái lớn chiếm sạch. Bọn họ có người chuyên đi các bản đồ tìm boss hoang, vừa tìm thấy là lập tức triệu tập các thành viên khác, những bang phái nhỏ hoặc cá nhân hoàn toàn không có khả năng cạnh tranh với họ về mặt này.

Diêu Viễn nhìn sang đám người cũng đang ngoảnh đầu quan sát họ phía bên kia. Bọn họ hiện nay chưa ra tay hẳn là vì đang đợi người đến.

Nhược Vi Quân Cố: “A Di, cậu đã gọi những ai trong bang rồi?”

A Di: “Bang chủ không lên, em gọi chị, Hoa Khai, Asia với Tiểu Mon thôi.”

Diêu Viễn đổ mồ hôi, Asia còn chưa đến mãn cấp, càng đừng nói đến người mới như Tiểu Mon, thế tức là chỉ trông đợi vào cô, A Di và Hoa Khai hợp lực đánh xem thế nào thôi.

Nhược Vi Quân Cố: “Chúng ta đánh nhanh rút nhanh, nếu bên kia là người của bang phái lớn, bọn họ mà đến là chúng ta hết đất diễn luôn.”

A Di: “Ừ, ừ, em cũng nghĩ thế. Người phát hiện boss hoang đầu tiên là em, em đã gọi chị ngay rồi. Bọn họ đến ngay trước khi chị tới nơi đó. Em có ngó qua, toàn lính trinh sát, cấp bậc không cao, hiện giờ chưa thể gây ra trở ngại gì, chỉ lo đám quân tinh nhuệ của bọn họ tới thôi. Vậy đợi Hoa Khai đến là chúng ta phải ra tay ngay, nếu không là hết hy vọng đó.”

Bách Hoa Đường nhỏ bé bọn họ làm sao dám tranh boss với mấy bang phái lớn chứ!

A Di: “Nói ra thì sao Hoa Khai còn chưa tới vậy???” Gặp được boss hoang, đồng chí A Di tâm tình phơi phới, sôi sùng sục khó mà bình tĩnh được.

Kết quả còn chưa đợi được Hoa Khai và đám Asia tới đã thấy mấy người của bang bên kia xuất hiện. Nhân vật đi tiên phong tên là Gia Đẹp Trai Nhất, là kiếm khách nam, cả thân hồng y, sát khí bừng bừng, bên cạnh còn có một nữ mục sư tên Mỹ Nhân Như Xưa. Diêu Viễn nhìn hai ID này, nghĩ bụng sao cứ thấy quen quen thế nhỉ? Sau lưng hai nhân vật nọ còn có hai người chơi trông rất hung hãn nữa.

A Di: “Quân tỷ, bọn họ là bang Thiên Sát, bang này chỉ xếp vào bang phái hạng ba nhưng nghe đồn gần đây không biết tìm đâu được một đám cao thủ, hai người đi sau kia kìa. Nghe nói đám cao thủ này rất lợi hại nên đám người bang Thiên Sát giờ vênh váo, ngang ngược lắm. Hu hu, phải dâng hai tay nhường boss rồi sao?”

Vừa rồi Diêu Viễn còn tranh thủ xem qua tài liệu về boss hoang tên Tỳ Hưu kia. “Nếu em muốn đánh thật thì để chị đi ngăn đám người kia lại. Hoa Khai bảo bọn họ đến ngay rồi, khi nào bọn họ đến thì em cùng bọn họ tập trung đánh boss, chị sẽ hỗ trợ từ bên ngoài, cùng lắm là chết thôi mà, cứ thử xem thế nào. Em thấy sao?”

A Di: “Quân tỷ, sao lần nào nói chuyện với chị em cũng thấy chị thật hoành tráng quá vậy?!”

Diêu Viễn cười cười, ba người bọn Hoa Khai cũng đã xuất hiện. A Di liền lập đội. Cả bọn nghe xong kế hoạch đều không phản đối, Hoa Khai còn cảm thán: “Tiểu Quân khí phách như thế đó.” Sau đó dẫn đám người xông thẳng đến chỗ boss. Nhược Vi Quân Cố thì nhảy thẳng đến trước mặt đám người bên kia, đám lính trinh sát có thể để sau, chủ yếu cần đối phó với đám người đang chuẩn bị ra tay đánh boss này đã.

Gia Đẹp Trai Nhất dẫn theo một đoàn người, vốn còn đang quan sát động tĩnh bốn phía, đột nhiên thấy có người động thủ trước bèn lập tức xông lên, chẳng ngờ lại bị Nhược Vi Quân Cố nhảy ra cản đường. “Thật ngại quá, muốn qua đó thì phải đánh thắng tôi đã.”

Hiện trường im lặng hai giây, sau đó Gia Đẹp Trai Nhất lên tiếng: “Giết nó cho tao!”

Diêu Viễn đã chuẩn bị sẵn tâm lý hy sinh rồi, nhưng không ngờ hai vị cao thủ kia lại rất thân thiện nhảy lên kết thân với cô.

Bắc Cực Tinh: “Là phu nhân của Quân Lâm Thiên Hạ sao?”

Nam Đẩu Quyền Vương: “Nhược Vi Quân Cố? Đúng rồi này, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!”

Gia Đẹp Trai Nhất: “Chúng mày làm cái gì thế? Giết cô ta cho tao, không nghe thấy hả?”

Bắc Cực Tinh: “Tôi nói này bang chủ Thiên Sát, vị này là phu nhân của Quân Lâm Thiên Hạ đấy, giết cô ấy? Chúng tôi không dám đâu.”

Gia Đẹp Trai Nhất: “Đám lính đánh thuê chúng mày chẳng phải chỉ cần có tiền là làm hết hả?!”

Nam Đẩu Quyền Vương: “Chuyện đó còn phải xem đối tượng là ai nữa.”

Diêu Viễn: “…” Thế là không cần đánh nữa hả?

A Di: “Quân tỷ, bên chỗ chị sao rồi?! Có chống đỡ nổi không?”

Nhược Vi Quân Cố: “Ơ, mọi người cứ đánh đi, chỗ tôi hiện giờ chưa có vấn đề gì.”

A Di: “Quân tỷ quả nhiên lợi hại!”

Diêu Viễn thầm nghĩ, người lợi hại không phải tôi, tôi chỉ hưởng lợi chút uy thế của người nào đó thôi.

Diêu Viễn không khỏi cân nhắc liệu có nên giả vờ thân thiện với hai vị cao thủ này chăng? Không cần biết bọn họ có đúng là e ngại thanh danh Quân Lâm Thiên Hạ nên nể mặt cô hay không, dù sao kéo dài chút thời gian cũng tốt, cho dù cách này có hơi hèn hạ.

Nhược Vi Quân Cố: “Khụ, chào hai người, tôi là phu nhân của Quân Lâm Thiên Hạ.”

Sau đó, Diêu Viễn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ phía tay phải nơi cô không chú ý đến, vẻ mặt Diêu Viễn lập tức trở thành: ⊙_⊙

Người đến chẳng phải vị Quân Lâm bang chủ nào đó mỗi lần xuất hiện lại khiến cô nàng Diêu Viễn kinh hãi đó sao?

Y bào hoa lệ rủ xuống, Quân Lâm Thiên Hạ thản nhiên bước tới đứng bên phải Nhược Vi Quân Cố.

Giây trước mình vừa mới nói gì? Anh ta có nhìn thấy không? Diêu Viễn âm thầm nín thở.

Bắc Cực Tinh: “Ồ, Quân Lâm bang chủ, lâu lắm không gặp rồi nha!”

Nam Đẩu Quyền Vương: “Lão Quân à, dạo gần đây bận gì thế, tìm lão PK cũng chẳng thèm trả lời luôn?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Lần nào đánh cũng thua, thích lắm sao?”

Nam Đẩu Quyền Vương: “Xí!”

Bắc Cực Tinh: “Lão Nam bình tĩnh! Lần này ít ra cậu ta không nói giết cậu chẳng có gì to tát là may lắm rồi.”

Nam Đẩu Quyền Vương: “Có gì khác nhau sao?!”

Gia Đẹp Trai Nhất ở bên cạnh rốt cuộc cũng hoàn hồn, sau đó kiên quyết dắt người đẹp bên cạnh rời đi khiến Diêu Viễn nhìn Quân Lâm Thiên Hạ với thái độ… ngưỡng mộ vô cùng. Đại thần à, bình thường anh hành xử dã man đến độ nào mới khiến người ta biết thân biết phận quá như vậy? Được rồi, từ nội dung cuộc nói chuyện của hai vị cao thủ kia cô cũng đoán được ít nhiều. Có điều, mỹ nữ kia cứ vừa đi vừa quay đầu nhìn đại thần liên tục là ý làm sao?

Lẽ nào… Diêu Viễn bất giác quay đầu quan sát Quân Lâm Thiên Hạ bên cạnh.

Quân Lâm Thiên Hạ hoàn toàn không nhúc nhích, nhưng tin nhắn lại chuyển qua rất chuẩn xác, rất biến thái. “Yêu đơn phương, không liên quan đến anh.”

Diêu Viễn: “…”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Anh giải quyết hai người này. Em đi đánh boss với người của bang em đi, đám người còn lại đã có bọn Thương Khung giải quyết.”

Diêu Viễn hoàn toàn không biết nói gì nữa, do dự một lúc cũng thốt ra tiếng: “Cảm ơn” rồi quay người chạy đến chỗ boss giúp một tay, có điều lòng cô vẫn vô cùng phức tạp, không thể nói rõ được.

Sau đó, trong lúc cô bạn Diêu Viễn và đồng đội đánh boss thì phát hiện ra xung quanh bọn họ đã hình thành một vòng người, những người này duy trì khoảng cách thích hợp, không khiến bọn họ cảm thấy cần cảnh giác nhưng đám người xem, hay nói chính xác hơn là đám người bảo vệ này vẫn khiến Diêu Viễn muốn khóc. Sao đánh boss hoang mà cứ như boss nhà nuôi thế này? Hơn nữa, người nuôi con boss lại là vị bang chủ nào đó nữa chứ! Nghĩ đến vị bang chủ nọ, Diêu Viễn lại thấy toát mồ hôi, là mồ hôi lạnh đó, đây chính là cảm giác bị người khác để ý mà như cá nằm trên thớt vậy.

Đám A Di cũng dần dần phát hiện ra tình huống xưa nay chưa từng xuất hiện. Vây xung quanh là một đám người xa lạ nhưng lại không thấy bọn họ xông vào cướp boss, thậm chí còn giúp chặn đứng đám người định xông vào trong nữa. Nhóm người đó ra tay rất dứt khoát, tàn nhẫn, hoàn toàn không chút do dự, giết xong lại đứng về vị trí “hộ vệ” bọn họ…

A Di: “Tôi có đang nhập nhầm xác ai không? Nhập nhầm vào nhân vật trâu bò nào đó rồi ấy?”

Doraemon: “A Di ca bình tĩnh!”

A Di: “Anh khó hiểu! Đám người đó không phải định chơi trò thả con săn sắt, bắt con cá rô đấy chứ?”

Asia: “Lẽ nào định đợi bọn mình giết boss xong rồi đến diệt bọn mình, làm ngư ông đắc lợi?”

Nhược Vi Quân Cố: “… Không đến nỗi đâu. Trên đời còn nhiều người tốt lắm.”

Kênh Đội ngũ đồng thời xuất hiện vài dấu ba chấm.

Hoa Khai: “Tiểu Quân lúc này còn biết nói đùa để lên tinh thần cho mọi người, bình tĩnh thật đấy!”

Người nào đó đang rối bời chẳng biết phải nói sao. Nói đó là trò chơi ác của vị bang chủ nào đó à? Thế thì khéo còn bị công kích nặng nề hơn ấy chứ.

Nhược Vi Quân Cố: “Tóm lại, cứ hạ được boss trước đã rồi nói sau!”

Nhược Vi Quân Cố và A Di đều thuộc hạng lão tướng kinh nghiệm đầy mình, loại boss hoang có độ khó bậc trung này đối với họ cũng không có gì khó khăn. Dưới sự tấn công và hiệp lực của năm người, lượng máu của boss cuối cùng cũng tụt xuống còn chưa đến một phần trăm.

A Di cũng có phần kích động, hứng thú bừng bừng gào lên trên kênh Đội ngũ: “Các chị em, chiến thắng đã ở ngay trước mắt, con boss hoang đầu tiên của Bách Hoa Đường chúng ta đã sắp vào túi rồi, mọi người phải tiếp tục cố gắng, lên nào!”

Nhược Vi Quân Cố: “Đợi đã!”

Ngay giây phút A Di xông lên thì boss biến hình, hồi quang phản chiếu. Nhược Vi Quân Cố đứng sau A Di, lập tức nói trên kênh Đội ngũ: “Lùi hết lại đi, để tôi lên trói nó lại, mọi người tấn công từ xa!”

Diêu Viễn vừa nói xong thì thấy đã có người tiến tới thu hút sự chú ý của con quái, trên đánh dưới chạy, vô cùng nỗ lực.

Đi Đâu Về Đâu: “Chị dâu để em T1 cho, mọi người đánh đi!”

1. T: Viết tắt của Tank, là từ dùng trong game chỉ những nhân vật dùng kỹ năng của mình để thu hút sự thù hận của quái, biến thành mục tiêu để quái tấn công, trong lúc đó các nhân vật khác sẽ tấn công tiêu diệt quái.

Diêu Viễn: “…”

Lúc trước, vòng người bảo vệ đứng khá xa, đám Asia lại tập trung đánh quái nên không chú ý đến ID của bọn họ. Bây giờ nhìn thấy rõ ràng ID người đến giúp và tên bang phái cộng với câu nói vừa xuất hiện, nhất thời cả đội bao gồm Diêu Viễn đều tán loạn, đương nhiên tỷ lệ có hơi khác nhau.

Hùng Ưng Nhất Hiệu: “Đi Đâu, cậu cướp công của tớ, đã nói nếu có chuyện gì thì để tớ lên cơ mà!”

Đi Đâu Về Đâu: “Í? Tớ có đồng ý đâu? Chị dâu nể mặt em chút, tận tình lên đánh quái đi, lão đại đứng đằng kia nhìn kìa.”

Hùng Ưng Nhất Hiệu: “Chị dâu, mau đánh boss luôn đi, em muốn giết thằng nhóc kia!”

Doraemon: “Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Đây là người bang Thiên Hạ?”

Asia: “Hi hi, vị bang chủ phu nhân Quân tỷ có tác dụng ghê!”

Diêu Viễn hít một hơi thật sâu.

Nhược Vi Quân Cố: “Tương ngộ cũng là hữu duyên, nếu hai vị huynh đệ đã trượng nghĩa đến thế, vậy tại hạ cùng bằng hữu đây cũng không khách sáo nữa.” Sau đó quay sang nói với dồng đội: “Chúng ta tiếp tục đánh boss thôi.”

“…”

Đám trưởng lão cấp cao của bang Thiên Hạ đứng tít đằng xa đang nghe tường thuật trên kênh Đội ngũ từ đám người đằng kia, nghe đến đây đều không khỏi bật cười.

Ôn Như Ngọc: “Ha ha ha, càng ngày tôi càng thích chị dâu rồi đấy!”

Lạc Thủy: “Ôn ca, lẽ nào lúc trước ca chỉ “hơi hơi” thích chị dâu thôi?”

Ôn Như Ngọc: “Cút! Đừng trách tôi không khách khí, không thấy bang chủ đại nhân trăm năm mới lên YY một lần hả?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Hờ.”

m thanh, tiếng cười trầm thấp này không vui không giận khiến Ôn Như Ngọc thót tim, lập tức hỏi: “Bang chủ dạo này tâm tình tốt lắm thì phải?”

“Cậu nói nhiều quá đấy.” Giọng Quân Lâm Thiên Hạ hình như vốn khàn, nói chuyện cũng từ tốn, thong thả khiến cho cách nói nghe có vẻ hờ hững, thờ ơ.

Đi Đâu Về Đâu: “Báo cáo lão đại, chị dâu đã đánh xong boss. Chị dâu bảo đồ rơi ra bên đó một nửa, bên mình một nửa, phải làm sao đây?”

Ngạo Thị Thương Khung: “Có nghĩa khí!”

Lạc Thủy: “Vấn đề là bang chủ sẽ không nhận mấy thứ đó đâu, đúng không?”

Mọi người đều im lặng thừa nhận, năm giây sau, cuối cùng cũng có một người lên tiếng. Quân Lâm Thiên Hạ: “Tôi qua đó.”

Lạc Thủy: “Tôi cũng qua đó thể hiện lòng ngưỡng mộ với chị dâu đây.”

Ngạo Thị Thương Khung: “Tôi đi giải tán đám người bên kia đã.”

Đi Đâu Về Đâu: “Nói thật xem, lần này bang chủ kéo đông người đến làm gì? Nhiệm vụ này cũng không phải quá khó.”

Ôn Như Ngọc: “Người bụng dạ đen tối mà.”

Hùng Ưng Nhất Hiệu: “Ý là sao?”

Ôn Như Ngọc: “Cậu mà hiểu được thì cậu có thể ngồi vào chỗ tôi luôn rồi.”

Ôn Như Ngọc: “Tôi nghe điện thoại đã!”

Lạc Thủy: “Bang chủ thế mà lại không để tâm đến mấy lời bất kính của Ôn Như Ngọc?”

Ngạo Thị Thương Khung: “Ồ…”

Ngay giây sau, Ôn Như Ngọc: “Khóc lóc, Giang thiếu gia gọi điện thoại, toàn bộ cuộc gọi chỉ có hai chữ: “Câm miệng”!”

Ngạo Thị Thương Khung: “Ha ha ha, quả nhiên là phong cách của cậu ấy, trực tiếp, dứt khoát, gọn gàng!”

Diêu Viễn vì gặp rắc rối trong việc phân chia đồ rơi ra nên vẫn đứng yên ở đó. Bang bọn họ quen chia công bằng, nhưng đối phương lại sống chết không nhận, cuối cùng Đi Đâu Về Đâu nói: “Chị dâu, nếu không chị đưa đồ cho lão đại nhà em luôn đi!”

Nhược Vi Quân Cố: “Hả?”

Hoa Khai nhắc nhở cô: “Sặc, sau lưng cậu kìa.”

Diêu Viễn chậm rãi quay người, vừa quay lại đã thấy một nam tử cẩm y hoa phục, đằng sau là một đoàn người theo hóng.

Nhìn đội ngũ trước mắt, trong đầu Diêu Viễn đột nhiên có suy nghĩ: “Sao mình thấy mình sắp trở thành boss nhà nuôi luôn rồi vậy?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Đánh xong rồi?”

Chẳng phải lù lù ra đó sao, Diêu Viễn yếu ớt đáp: “Ừ.”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Đồ rơi ra em cứ cầm hết đi.”

Nhược Vi Quân Cố: “Quân Lâm bang chủ, tôi thấy vẫn phải chia cho mọi người một nửa, dù sao mọi người cũng đã bỏ công rất nhiều.” Phải nói là bọn họ mới là chủ lực ấy, không có bọn họ hung hãn trấn giữ bên ngoài thì nhóm bọn cô đã không giết nổi boss.

Quân Lâm Thiên Hạ: “Em khách sáo quá rồi.”

Chúng ta vốn là người xa lạ chứ còn gì nữa? Diêu Viễn buồn bực, cái người này sao cứ thế mãi vậy, tức rồi đấy! “Anh nhận là nhận, không muốn nhận cũng phải nhận.”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Hung hăng vậy?”

Diêu Viễn: “…”

Hai người mặt đối mặt nói chuyện qua kênh Riêng tư, người ngoài mặc dù không biết họ đang nói gì nhưng trông có vẻ rất hòa bình hữu nghị. Có người còn chụp ảnh lại luôn, trong số đó có Asia, Doraemon, Lạc Thủy và Ngạo Thị Thương Khung.

Lạc Thủy: “Nói ra thì bang chủ nhà chúng ta có ý với chị dâu từ lúc nào vậy?”

Hùng Ưng Nhất Hiệu: “Hình như là lúc chúng ta đi dẹp đám người tung tin lão đại là “yêu nhân, lăng nhăng, lạm sát người vô tội” gì gì đó thì phải. Nói chính xác ra thì chắc là sau lúc Như Ngọc lên kênh Thế giới nói mọi người không được bắt nạt bang chủ phu nhân nhà chúng ta.”

Ngạo Thị Thương Khung: “Ồ…”

Lạc Thủy: “Tiểu Thương, ông có lời thì nói, đừng có phát ra cái âm thanh như muốn đi cầu mà không đi được thế!”

Ngạo Thị Thương Khung: “Tôi muốn nói, cậu ấy đã có ý với chị dâu từ lâu lắm rồi.”

“Hả???”

/35

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status