Yêu Không Lối Thoát

Chương 24

/74


Cao Ca liên tục thối lui vài bước nhưng vẫn không thể thoát khỏi phạm vi khống chế của Tả Thừa Nghiêu.

Trên người anh còn mang theo hơi nóng vừa tắm. Mùi nam tính sạch sẽ hòa với hương bạc hà của sữa tắm tràn ngập trong khoang mũi của Cao Ca.

Cao Ca không dám nhìn thẳng vào Tả Thừa Nghiêu nhưng khóe mắt dường như không thể trốn được cơ thể nam tính mạnh mẽ của anh. Anh có làn da hơi ngăm khỏe mạnh, trên ấy còn vương vài giọt nước chưa khô, chảy dọc xuống theo những đường cong, từ từ ẩn vào nơi bí ẩn mà chiếc khăn tắm đã che khuất.

Cô hơi nghiêng đầu qua một bên: “Anh mặc quần áo vào đi, tôi tránh mặt một lát. Khi nào anh mặc xong, tôi có chút chuyện muốn hỏi anh.”

Nói xong cô muốn đi ra ngoài nhưng Tả Thừa Nghiêu đứng ngoài cửa, muốn đi ra phải đi ngang qua người anh. Cao Ca nghiêng người ra hiệu mình muốn ra ngoài, cứ tưởng anh sẽ tránh đường, ai ngờ anh lại kéo cánh tay cô lại.

“Đâu phải chưa từng thấy, có gì mà phải né tránh. Muốn hỏi gì thì hỏi luôn đi.”

Mặt Cao Ca lập tức đỏ ửng lên. Đúng vậy, đúng là cô từng nhìn thấy Tả Thừa Nghiêu khỏa thân nhưng đó đã là chuyện của bảy năm trước, lúc đó anh còn mang theo vẻ bướng bỉnh của thiếu niên, vóc dáng cũng gầy hơn bây giờ nhiều.

Còn nửa thân trần lúc này của Tả Thừa Nghiêu, vai rộng eo nhỏ, cơ bụng ẩn hiện, không nơi nào là không thể hiện một người đàn ông trưởng thành.

Mà đàn ông, thường thì luôn có ý nghĩa là mang tính xâm lược và nguy hiểm hơn một cậu thanh niên nhiều.

Còn Cao Ca, bộ đồ ngủ trên người được mua về trong lúc vội vã, không hề vừa vặn, hơi rộng, cộng thêm kiểu của nó là suông nên thoạt nhìn cô giống một cô bé trộm mặc áo của người lớn hơn.

Chỉ như thế, Cao Ca còn chưa lên tiếng thì đã thua về mặt khí thế rồi.

Nhưng Tả Thừa Nghiêu đã nói thế thì Cao Ca buộc mình phải dùng đao sắc chặt đay rối, không cần phải ở đây làm trò nam nữ ám muội với anh nữa.

Cô hỏi: “Là anh đã cứu tôi sao?”

“Nếu cô nói chuyện vớt cô ra khỏi hồ nước thì đúng là vậy, là tôi đã mang cô về đây.”

Tả Thừa Nghiêu vừa thờ ơ trả lời vừa thả cánh tay Cao Ca ra, đi đến trước tủ quần áo tìm một bộ đồ để thay.

Cao Ca thấy Tả Thừa Nghiêu cứ thế mà định cởi khăn tắm ra, thay quần áo trước mặt cô thì vội vã quay người đi, đưa lưng về phía anh.

Tuy mắt không nhìn thấy nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến việc tiếng vải vóc và da thịt cọ xát vào nhau truyền vào tai cô, không ảnh hưởng gì đến chuyện bộ não bắt đầu tưởng tượng. Không biết không nhìn thấy và nhìn thấy, cái nào dụ hoặc hơn nữa.

Cô lắc đầu vài cái định thần lại, nhưng khi mở miệng thì lại lắp bắp: “Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cứu tôi. Hay nói chính xác hơn là cảm ơn anh đã tha cho tôi, không để cho người của Mạnh Dao làm nhục tôi, không để tôi bị chết đuối.”

“Cao Ca, cô cảm thấy tôi là một người tốt sao?”

“Hả?” Cao Ca hơi khó hiểu.

“Tôi nhớ cô từng nói cô có ngốc đến đâu thì cũng biết tôi không chỉ giúp cô một cách đơn thuần được. Cô không cần cảm ơn tôi, tôi làm thế đương nhiên là có nguyên nhân của mình.”

“Nguyên nhân gì?”

Tả Thừa Nghiêu vỗ nhẹ vào vai Cao Ca, ý bảo cô có thể quay lại được rồi. Cao Ca quay lại thì thấy Tả Thừa Nghiêu đã thay quần áo xong. Anh mặc một chiếc áo thun và một chiếc quần jean, trông có vẻ rất thoải mái.

Có điều những gì thốt ra từ miệng anh lại không thể nào khiến người ta thoải mái được.

Anh nói: “Vì tôi ngại bẩn.”

Anh nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh chiếc giường, ra hiệu cho Cao Ca cũng ngồi xuống đối diện mình, sau đó tiếp tục nói: “Tôi nhớ tôi đã từng nói hiện nay tôi có hứng thú với cô, không phải sao? Nếu bảy năm sau cô đã gợi lên dục vọng của tôi, nếu tôi đã muốn hưởng dụng cô thì đương nhiên không thể để những tên đàn ông dơ bản đó chạm vào cô được, đương nhiên càng không nỡ để cô chết. Chết thì quá đơn giản. Giữ cô lại với thế giới đầy tội ác này, từng ngày từng ngày một, từ từ chơi với tôi, chẳng phải càng thú vị hơn sao?”

Cao Ca trợn tròn mắt không dám tin một người vừa cứu cô xong lại cười cợt đóng vai ác ma. Cô không khỏi thốt lên: “Tả Thừa Nghiêu, anh có biết mình đang nói gì không? Chẳng phải trước đây anh không thích tôi sao? Anh đã quên tôi đáng ghét thế nào, khiến anh căm ghét thế nào sao? Chẳng phải trước kia anh không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái sao? Sao bây giờ lại muốn chạm vào tôi?”

“Bởi vì tôi phát hiện cô đã thay đổi, vì tôi phát hiện cô đang trốn tránh tôi, vì tôi phát hiện cô đang sợ hãi, ghét tôi chạm vào cô, cho nên tôi không thể không thay đổi theo cô. Hễ là những chuyện khiến cô khó chịu, đau khổ thì tôi đều vui vẻ mà làm. Bảy năm qua, cô đã yêu bao nhiêu người đàn ông nữa rồi? Tốt nhất là như thế, trong lòng có một người khác nhưng lại không thể không uốn người cầu hoan với người mà cô ghét. Nhìn cô bị tra tấn như thế, cô nói xem đó là chuyện đáng vui biết chừng nào.”

Cao Ca cảm thấy người đàn ông này đã thay đổi hoàn toàn, rất đáng sợ. Cô lập tức đứng dậy: “Tả Thừa Nghiêu, anh không thể làm thế với tôi. Nếu anh cưỡng ép tôi, cưỡng ép tôi làm những chuyện tôi không muốn làm, cho dù tôi không thể phản kháng được thì cũng sẽ đi báo cảnh sát. Khó khăn lắm anh mới có được như hôm nay, đừng để chuyện này hủy hoại tương lai của anh.”

Lời uy hiếp của cô với anh chỉ như là lời nói đùa của con nít ba tuổi. Anh cười nói: “Cưỡng bức? Không, Tả Thừa Nghiêu tôi chưa từng làm chuyện đó. Nhưng mà có người năm đó thích chơi trò bỏ thuốc mê hiếp dâm người khác đó. Cao Ca, tôi chỉ mua, mua cô mà thôi.”

“Tôi chưa bao giờ bán mình cho anh. Tả Thừa Nghiêu, bất luận thế nào thì cũng cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi đi đây, không nói lung tung với anh nữa.”

Cao Ca đang định bỏ đi thì sau lưng vang lên tiếng của Tả Thừa Nghiêu: “Cao Ca, cô vẫn còn quá ngây thơ. Cô nghĩ tại sao mình lại bị lột sách rồi đưa lên giường của câu lạc bộ này?”

Cao Ca dừng bước, đứng nguyên tại chỗ: “Anh muốn nói gì?”

“Trí nhớ của cô quả là kém, cứ bắt tôi phải nhắc lại hết lần này đến lần khác. Tôi đã từng nói ba cô có chuyện phải cầu cạnh tôi nên sẽ hai tay dâng cô lên cho tôi.”

“Tôi cũng đã nói với anh là không đâu, ba tôi sẽ không vì lợi ích mà bán đứng con gái mình. Sáng hôm ấy ba đã nói với tôi như thế, chính miệng ông ấy nói với tôi là tuyệt đối sẽ không làm thế?”

“Vậy cô nói cho tôi biết đi, ngoại trừ ba cô thì còn ai có động cơ làm chuyện này? Ai sẽ được hưởng lợi từ chuyện này?”

“Khưu An Khiết! Nhất định là bà ta! Trước đó bà ta còn khuyên tôi nghe theo anh. Nhất định là bà ta giấu ba tôi làm chuyện này. Tả Thừa Nghiêu, anh đừng tưởng rằng đàn ông trên đời này đều chạy theo danh lợi như anh, có những thứ tình cảm lợi ích không bao giờ mua được đâu. Chỉ có loại người tiểu nhân như Khưu An Khiết mới đồng lõa với anh thôi!” Cao Ca căm phẫn hét lên, cũng không biết là đang thuyết phục Tả Thừa Nghiêu hay đang thuyết phục mình.

Tả Thừa Nghiêu không tranh cãi với cô mà chỉ ung dung nói: “Nếu cô cảm thấy tự lừa gạt mình như thế sẽ dễ chịu hơn một chút thì cứ vậy đi. Tôi không có hứng thú với mấy chuyện vợ bé vợ lớn nhà cô, tôi chỉ biết mình trả tiền thì phải nhận được hàng.”

Cao Ca bị những lời miệt thị của Tả Thừa Nghiêu chọc giận, cô lớn tiếng quát: “Tả Thừa Nghiêu, tôi không phải là gái điếm!”

“Đương nhiên là không phải. Cô làm sao so sánh được với gái điếm? Người ta bán mình thì thẳng thắn thừa nhận chứ đâu như cô, sống trong tòa lâu đài của mình, còn tưởng mình là công chúa, làm kỹ nữ mà còn muốn được lập đền thờ. Nghe đây, ba cô đã đem cô đến cho tôi thì từ bây giờ, cô chính là người đàn bà trong bóng tối không tôi, là đồ chơi của tôi, đến khi nào tôi cảm thấy chán thì thôi.”

“Không, tôi không tin, tôi phải đi hỏi ba!”

Cao Ca lắc đầu, muốn chạy ra ngoài nhưng lại bị Tả Thừa Nghiêu dễ dàng đuổi kịp, từ phía sau ôm chầm cô lại.

“Đừng có làm loạn nữa, sự kiên nhẫn của tôi là có giới hạn.” Anh cúi đầu thì thầm vào tai cô.

Cao Ca muốn ra sức giãy giụa nhưng khi một người đàn ông trưởng thành thật sự muốn khống chế cô thì cô không cách nào thoát thân được.

Lần đầu tiên Cao Ca cảm thấy nguy hiểm đến thế khi ở bên cạnh Tả Thừa Nghiêu. Cô cảm nhận được rằng lần này Tả Thừa Nghiêu sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, giống như cảm giác nghe Mạnh Dao nói muốn tìm tám mười người cưỡng gian cô vậy. Cô không dám làm căng nữa mà xuống nước cầu xin. “Tả Thừa Nghiêu, anh tha cho tôi đi, tôi bằng lòng dùng tất cả mọi thứ đề bồi thường. Cho dù trước kia tôi có làm chuyện xấu gì đi nữa thì xin anh nể tình tôi từng khờ dại yêu anh mà tha cho tôi đi.”

Dường như đây là lần đầu tiên Tả Thừa Nghiêu nhìn thấy Cao Ca cầu xin. Trong ấn tượng của anh, Cao Ca luôn có dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, chưa từng yếu thế. Cô không muốn ở bên anh đến thế sao?

Anh lạnh lùng buông cô ra. “Thôi được rồi, bỏ đi. Nếu cô đã không bằng lòng, tôi cũng không thích ép buộc người khác. Dự án thành phố hàng không để cho công ty khác vậy. Nghe nói sức khỏe Cao Chí Viễn không tốt lắm, cô nghĩ xem vụ alm2 ăn lớn như thế đã vào tay mà còn vuột mất thì ông ta sẽ bị đả kích thế nào? Có khi nào tức chết không? Nếu tôi nghĩ cách gây khó dễ cho Cao Thị thì cô nói xem bệnh của ông ta có còn trụ được không?”

Cao Ca thấy Tả Thừa Nghiêu thả mình ra thì định bỏ chạy nhưng những câu nói lạnh lùng của anh khiến chô không thể nào nhúc nhích được.

“Tả Thừa Nghiêu, coi như tôi cầu xin anh…” Cô níu áo anh.

Nhưng Tả Thừa Nghiêu vẫn không hề động lòng, còn nói tiếp: “Để tôi nghĩ xem cô còn quan tâm tới ai nữa? Cố Tư Nguyên? Cô nói xem khiến anh ta không có đất đặt chân trong ngành này thì sẽ thế nào?”

“Tả Thừa Nghiêu! Đừng mà! Xin anh!” Cao Ca hét lên.

Tả Thừa Nghiêu siết cằm của Cao Ca, nhìn cô bằng ánh mắt đùa bỡn: “Đừng kích động, Cao Ca. Chẳng phải trước kia lúc nào cô cũng muốn leo lên giường của tôi sao? Bây giờ giả vờ trinh liệt cho ai xem đây? Chẳng qua chỉ là một Cố Tư Nguyên mà thôi,, nếu tôi đụng đến tên mặt trắng Zack thì cô sẽ làm thế nào?”

“Anh đang nói gì đó? Zack chỉ là đàn anh của tôi thôi.” Cao Ca muốn né đầu đi, thoát khỏi bàn tay anh.

Nhưng Tả Thừa Nghiêu càng dùng sức bóp mạnh khiến cô đau hơn.

“Thế sao? Nếu anh ta gặp chuyện gì đó ở Trung Quốc như gãy tay gãy chân gì đó thì cô còn nói thế không?”

“Anh không được động đến anh ấy! Ân oán giữa chúng ta đừng lôi người vô tội vào!”

“Đủ rồi, Cao Ca! Ỡm ờ phản kháng tôi sẽ cho là thú vui, nhưng làm quá đà thì sẽ mất khẩu vị.” Tả Thừa Nghiêu bực bội thả Cao Ca ra. “Cửa ở bên đó, cô đẩy ra là đi được rồi. Nhưng Cao Thị, Cao Chí Viễn, Cố Tư Nguyên hay là Zack gì đó tôi không đảm bảo họ sẽ xảy ra chuyện gì.”

Cao Ca cảm thấy sức lực trong người mình đều bị rút cạn, thậm chí cô còn không đứng nổi nữa, từ từ mà ngã phịch xuống đất, cuối cùng tuyệt vọng nói: “Được, Tả Thừa Nghiêu, tôi đồng ý với anh, tôi nhận lời anh!”

Khóe môi Tả Thừa Nghiêu cong thành một nụ cười khinh bỉ, thốt ra một từ không chút cảm tình: “Đê tiện!”

Cao Ca cảm thấy trái tim mình đã bị giẫm nát không còn cảm giác gì nữa. Cô ngồi im không nhúc nhích, thậm chí quên luôn khóc. Thêm một từ “đê tiện” nữa thì có làm sao.

Nhưng Tả Thừa Nghiêu không định tha cho cô. Anh nói: “Còn ngẩn ra đó làm gì nữa? Cởi ra! Lẽ nào cô muốn tôi phải cởi giúp cô sao? Nếu đã bán thân thì phải có đạo đức nghề nghiệp chút!”


/74

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status