Yêu Không Lối Thoát

Chương 25

/74


Cao Ca xụi lơ trên mặt đất. Mỗi một chữ Tả Thừa Nghiêu nói ra đều giống như lưỡi dao giải phẫu sắc nhọn, rạch chính xác từng thớ thịt trên người cô.

Mặc dù cô vừa mới nói 4 chữ “Tôi nhận lời anh” nhưng đó là do bị dồn vào chân tường, không có khả năng phản kháng. Việc sắp ở cùng Tả Thừa Nghiêu là một loại quan hệ khó chịu, kỳ thực cô hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị gì cả.

Ít nhất cô không có bất kỳ hành động gì trong một phút đồng hồ. Cô muốn cầu xin, lại biết như vậy cũng không có tác dụng. Cô thử chạy trốn, nhưng lại cảm thấy bốn phía dựng lên những hàng rào vô hình. Trên thế giới này, những người để cô quan tâm

đều biến thành lưỡi dao sắc nhọn trong tay Tả Thừa Nghiêu, thúc ép cô cởi bỏ sự kiêu ngạo, cởi bỏ sự tôn nghiêm, cởi bỏ quần áo xuống.

Tả Thừa Nghiêu cũng không lên tiếng thúc giục, chỉ lẳng lặng từ trên cao nhìn xuống, giống như xem cô là một đống bùn lầy, còn anh là cao quý, là sạch sẽ.

Anh nhìn xuống Cao Ca, cuối cùng chậm rãi giơ cánh tay lên. Nhưng mà cô càng run rẩy hơn, phản ứng của cơ thể so với ý chí trong lòng cô lại càng trung thành hơn. Thậm chí, cô còn cảm thấy bàn tay mình không có cách nào chạm được vào nút áo ngủ.

Với lại cô đã quên bàn tay mình đang bị thương. Bị mảnh thủy tinh làm bị thương, lại còn ngâm trong hồ nước, tuy rằng được băng bó lại, nhưng bị thương chính là bị thương, cần có thời gian mới có thể lành lại. Lúc ăn cơm cũng là do Tả Thừa Nghiêu sai người đút cho cô, bây giờ chỉ làm chút chuyện thôi cũng sẽ đau nhức không yên. Cho nên việc gỡ từng cái nút dưới ánh mắt của một người đàn ông, không chỉ là sỉ nhục, trên thực tế, tay cô chỉ làm động tác này cũng đều khó khăn.

Cô nhẫn nhịn đau nhức, cố gắng đem bàn tay đang run rẩy giơ lên trước ngực, nhưng bất luận thế nào cũng không cởi nổi một cái nút áo. Vừa không thể, lại vừa không muốn.

Có lẽ là hết sự nhẫn nại, Tả Thừa Nghiêu không để Cao Ca kéo dài thêm nữa, anh cúi người bế bổng cô lên.

Cao Ca đột nhiên không kịp chuẩn bị, còn chưa kịp kêu lên đã bị Tả Thừa Nghiêu ôm vào ngực. Tất nhiên, cái này không thể coi là được người yêu ôm ấp, rất nhanh, cô đã bị Tả Thừa Nghiêu ném lên giường.

Đệm tuy mềm mại, nhưng lại bị ném một cách không hề thương tiếc, Cao Ca cảm thấy bị choáng một hồi. Cô muốn ngồi dậy, trong lúc hoảng loạn đã quên mất vết thương, bàn tay chống trên giường, một cơn đau nhức kéo đến, cô cắn răng để không kêu thành tiếng.

Nhưng còn chưa ngồi thẳng lên, Tả Thừa Nghiêu đã lấn người lên trước, đè trên người cô. Lần nữa Cao Ca quên mất mình bị thương, cô vươn tay chống lên ngực Tả Thừa Nghiêu, muốn kháng lại sự xâm phạm của anh.

Đáng tiếc, chút sức lực của cô không khác nào trứng chọi đá, ngoại trừ đổi lấy việc làm cho vết thương càng nứt ra, căn bản không có cách nào ngăn cản được Tả Thừa Nghiêu.

Tả Thừa Nghiêu xé rách cổ áo Cao Ca, kéo cô tới trước mắt anh. Trong lúc nhất thời, hai khuôn mặt gần sát nhau, hơi thở giáp nhau, bờ môi kề gần lên nhau. Đây phải là cảnh hết sức thân mật của nam nữ, tiếp đến có lẽ là một nụ hôn triền miên. Nhưng đáng tiếc, trước kia giữa hai người đã có một loại ân oán xen ngang, nếu từ miệng Tả Thừa Nghiêu phun ra chỉ có đoạn tuyệt cùng tổn thương, còn giá lạnh hơn cả việc rơi xuống hồ nước trong những ngày mưa lớn.

Anh nói: “Cao Ca, tôi khuyên cô tốt nhất đừng nên giãy giụa. Cô không biết cô càng giãy giụa, càng thống khổ thì tôi càng phấn khích, càng hài lòng hay sao? Loại việc này hãy nên nằm xuống từ từ hưởng thụ cho tốt, nói không chừng cô sẽ cảm thấy tôi còn mạnh mẽ hơn những thằng da đen, da trắng kia của cô thì sao.”

Anh vùi xuống cổ cô mút vào, lưu lại một chút vết tích ẩm ướt. Anh luồn thẳng xuống phía dưới, không kiên nhẫn cởi từng chiếc cúc áo ngủ, mở phanh nó ra. Dục vọng đàn ông bộc phát đáng sợ, trong nháy mắt áo ngủ tan tành, cúc áo vãi tứ tung, ngực Cao Ca lộ ra.

Phía dưới áo ngủ không còn gì, Cao Ca vội vàng muốn dùng tay che người lại nhưng Tả Thừa Nghiêu không để cho cô bất kỳ cơ hội nào. Anh chỉ dùng một tay giữ lấy hai cổ tay cô, nâng lên đỉnh đầu cô, một tay tiếp tục chiếm đoạt lấy nơi đầy đặn trắng mịn trên ngực cô.

Anh đẩy cô ngã nằm xuống, cả người nằm đè lên.

Cao Ca liên tục giãy giụa muốn thoát ra, cho dù cô không có khả năng ngăn cản tất cả mọi thứ sắp phát sinh, cô cũng không thể trơ mắt thản nhiên hưởng thụ. Đấu tranh giống như một loại hành động không tự chủ, càng giống như một loại an ủi với bản thân mình.

Chỉ là hai người bọn họ cứ dán chặt vào nhau như vậy, mỗi phút khi khi ở dưới thân anh giãy giụa phản kháng, đều là đang cọ sát với nhau, kích thích ngọn lửa dục vọng bùng nổ mãnh liệt hơn.

Cao Ca cảm thấy dưới thân bị một vật cường tráng nóng rực đè lên, cô đã sớm không còn là một thiếu nữ ngu ngốc, tất nhiên biết rõ cái thứ đó là cái gì.

Cô không dám động đậy, chỉ có thể cúi đầu cầu xin: “Đừng, Tả Thừa Nghiêu, đừng…”

Lời nói này đúng là bất lực, hai người bọn họ đều biết hoàn toàn không có tác dụng gì.

Mà Tả Thừa Nghiêu đáp lại cô lại là hơi nghiêng nửa thân dưới, vô tình vươn tay kéo quần ngủ của Cao Ca xuống, ném xuống dưới giường.

Nơi riêng tư chưa từng có ai nhìn thấy bị lộ ra, Cao Ca muốn che lại nhưng hai tay còn bị Tả Thừa Nghiêu khống chế, cô chỉ có thể cố hết sức khép chặt hai chân lại, nhưng điều này không ích gì. Tả Thừa Nghiêu nhanh chóng dùng nửa thân dưới đè cô. Lớp quần jean thô ráp cọ xát với da đùi láng mịn của cô, không biết là khó chịu, hay là sự kích thích khó tả.

Cao Ca sợ hãi gắng sức gồng lên, hòng thoát khỏi gông cùm của Tả Thừa Nghiêu. Nhưng đâu có thể, chẳng qua vừa lui về sau một một chút,đã nhanh chóng bị Tả Thừa Nghiêu đè lên khống chế trở lại. Thực tế thì, lúc cô cho rằng tạm thời có thể thoát trong nháy mắt đó, Tả Thừa Nghiêu đã cởi cúc quần jean của mình, kéo khóa xuống, móc thứ nóng bỏng ở giữa quần lót làm Cao Ca sợ hãi ra ngoài.

Sau đó, bỏ mặc mọi thứ, không thương tiếc, tiến vào cơ thể khô khan của cô.

Cô nghĩ tại thời điểm này, cô sẽ hét lên, hay là khóc thật to. Nhưng đều không có. Cô chỉ nghe thấy sâu trong cổ họng phát ra tiếng rên trầm thấp, giống như tiếng rên thảm thiết cuối cùng của loài động vật nhỏ trước khi chết. Cuối cùng cũng không chạy thoát được khỏi số phận bi thảm.

Đau. Cô cảm thấy vô cùng đau nhức, còn đau hơn cả lần đầu tiên làm cùng Tả Thừa Nghiêu. Cơ thể của cô có lẽ cũng đã đánh năng lực yêu anh nên không thể nào tiết ra chất nhờn để dung nạp anh được.

Nhưng hình như anh không ý thức được điều này. Cũng có lẽ anh cố ý muốn làm cô đau đớn nên hung hăng tiến vào trong cơ thể cô, mỗi một lần càng sâu hơn.

Cao Ca ngừng giãy giụa. Từ khoảnh khắc anh bắt đầu ta tiến vào cơ thể cô, cô cảm giác như mình đã chết, hoặc một bộ phận nào đó trên cơ thể đã chết đi. Cơ thể của cô như đã chia thành hai nửa, một nửa nằm dưới thân Tả Thừa nghiêu, một nữa kia trôi bồng bềnh giữa không trung, thờ ơ với sự mây mưa phía dưới, giống như không có cảm xúc, không có thống khổ.

Mồ hôi trên trán anh rơi xuống, rơi vào trong mắt của cô, lại theo khóe mắt chảy xuống bờ môi của cô. Cô nếm được một mùi vị, là mặn, giống như vị của nước mắt. Là mồ hôi mang theo sự hưng phấn của anh hoà cùng nước mắt bất lực, bi thương của cô, không thể nhận ra thứ nào thuộc về ai. Có điều nó cũng chỉ giống như một chất lỏng được thải ra khỏi cơ thể, không có ý nghĩa gì.

Mất bao lâu cuộc hoan ái tàn khốc này mới chấm dứt? Cao Ca không nhớ rõ nữa. Lúc đó cô đã mơ hồ, cô nghe thấy Tả Thừa Nghiêu phát ra một tiếng rên cuối cùng, sau đó, anh cũng không dừng lại trong cơ thể cô quá lâu, rất nhanh rút ra không chút lưu luyến nào.

Một nửa linh hồn cô phiêu du bên ngoài vẫn chậm chạp không quay lại vị trí cũ. Cô nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên Cao Ca kia, thậm chí ngay cả áo áo thun và quần jean cũng không cởi bỏ, chỉ kéo nửa quần xuống, cứ như vậy làm xong một màn ân ái. Rẻ mạt. Chính anh từng nói, anh chỉ mua mà thôi, mua để làm công cụ phát tiết, mua cô để sỉ nhục trả thù.

Cao Ca nằm ở đó, nửa thân dưới rã rời, quần áo bị xé rách ná vẫn còn treo trên người, da thịt trắng nõn còn lưu lại chút vết xanh tím. Đôi mắt cô tuyệt vọng mở to, vẫn không nhúc nhích.

Tả Thừa Nghiêu đứng dậy, cầm một ít khăn giấy lau những vết tích vừa hoan ái trên người. Nhưng anh nghĩ lau như vậy không hề sạch sẽ, vẫn dơ bẩn như thế nên nhanh chóng ném khăn giấy đi, bước vào phòng tắm lần nữa.

Từ lúc rời khỏi cơ thể của cô đến khi bước vào phòng tắm, Tả Thừa Nghiêu cũng không thèm liếc Cao Ca nữa.

Chờ lúc anh tắm rửa sạch sẽ trở lại phòng ngủ, Cao Ca đã cầm quần áo mà anh ném xuống đất mặc lên, mặc áo ngủ đã bị xé rách. Cô chỉ đặt tạm nó để che chắn trước ngực, thấm vết máu trên hai bàn tay bị thương của chính mình. Giống như một đóa hoa bị mưa gió đánh rơi, lại được một đứa trẻ nào đó nhặt lên đặt trên đầu cành cây. Đã dập nát rồi, nhưng lại có vẻ đẹp thê lương khác nữa.

Cô cứ ngồi yên một chỗ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô nhẹ nhàng nói: “Chúc mừng anh, anh Tả, cuối cùng anh cũng có thể mà báo thù cho người mình yêu. Vậy xin hỏi tôi có thể đi được chưa? Hay anh vẫn muốn thêm lần nữa?”


/74

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status