Yêu Nhầm Trư Vương Gia

Chương 1

/4


Chương 1

"Rốt cuộc là làm thế nào thì lão mới chịu buông tha ta ?" Nàng như muốn hét thật to vào cái lỗ tai nhét đầy tạp chất trong đó của lão, như thế nào mà nàng nói hàng trăm hàng vạn lần mà lão vẫn không hiểu, một mực quấn lấy nàng không tha ?!

"Ai nha, ta nói Vân nha đầu, ngươi không cần phải nói to như vậy đâu, làm thủng màng nhĩ của ta." Lão không hoàn toàn không đem nghiêm túc của nàng đặt vào trong mắt, còn có, lấy tay móc móc lỗ tai, gương mặt nửa cười nửa nhăn trêu chọc nàng.

Nàng tức đến thở phì phò, ngực kịch liệt phập phồng lên xuống, hận không thể một cước tiễn lão về trời, nhưng mà một cô gái nhu thuận, hiền lương như nàng làm sao có thể làm cái hành động bất kính với người già đó, cho nên nàng nhẫn!

Nàng quay mặt đi, làm ngơ lão, vắt chân lên cổ một mạch chạy mất dạng để một mình lão giả đầu tóc bạc phơ này đứng cười ngặt nghẽo.

"Xem ra chọc ghẹo cái nha đầu này cũng không phải không tốt."

Nàng chạy đến mức bán sống bán chết, đến lúc cảm thấy đã cách lão đầu thần kinh kia thật xa thì mới dám dừng lại, hì hục thở.

Nàng ngồi xuống gốc cây nghỉ mệt, tay quẹt quẹt mồ hôi chảy ròng trên trán, dùng tay ra sức quạt, nóng chết nàng!

Đến khi đã ổn định cơ thể nàng mới mếu máo hồi tưởng:

Cái ngày định mệnh đó nàng không tài nào quên được! Mà cái ngày định mệnh đó là ngày hôm qua! Mẫu thân đại nhân nửa đêm đau bụng, bắt nàng thức dậy, một hai buộc nàng chạy ra tiệm thuốc cho bà, nàng ai oán vâng lời, lê cái xác ra khỏi nhà, mí mắt nặng trịch nhưng nàng vẫn phải cố gắng chống nó lên để tìm kiếm vị trí của nhà thuốc.

Nhưng mà chưa đi được bao xa nàng lại gặp một cái lão đầu kì lạ vô cùng, cư nhiên nằm giữa đường lớn ngủ! Nàng ngầm thấy kì quái, bản tính tò mò của nàng sai khiến đôi chân đi tới gần lão, cẩn thận quan sát dung nhan của quái nhân!

Ân, người kì lạ thì cũng có nhân dáng kì lạ! Lão cũng tầm bảy mươi, tám mươi tuổi, râu tóc đều đã bạc trắng, đặc biệt là râu kia, vừa dài vừa sáng lấp lánh, không hề giống với bộ râu của ông lão hàng xóm cạnh nhà nàng!

Còn có thân thể nhỏ bé, gầy yếu làm nàng thương xót, nhưng mà trang phục của lão lại làm nàng thật buồn cười, hiện đại này mà có người vận y phục như hát tuồng sao ?

Nhịn không được vươn tay khều khều người nằm trên đất, lại không thấy lão ta tỉnh dậy, nàng liền nghịch ngợm kéo bộ râu đồ sộ của lão.

"Ai da, tiểu nha đầu mau buông ra, ôi, bộ râu đáng thương của ta." Và hành động giảo hoạt kia của nàng thành công khiến lão giả thức tỉnh, dùng sức yêu thương vuốt vuốt bộ râu bị nàng làm cho rối tinh.

"Hắc hắc, lão nhân gia, xin lỗi ông nha, là do không thấy ông không tỉnh lại cho nên tôi mới dùng biện pháp này." Nàng lè lưỡi, hắc hắc cười.

Bây giờ lão mới chân chính nhìn đến nàng, vừa thấy liền lập tức há mồm, đáy mắt xẹt qua tia kinh hỉ khổng lồ, gấp gáp nắm tay nàng lắc lắc, vui mừng hỏi.

"Ngươi là Hạ Vân Nhu ?"

"Làm sao ông biết tên tôi ?" Nàng tròn mắt hỏi, khóe miệng co quắp nhìn hành động kì lạ của lão.

"Nha nha, thật tốt quá, cuối cùng cũng tìm được ngươi, nào mau ngồi xuống, ta sẽ hảo hảo giải thích cho ngươi hiểu." Lão kinh hỉ cười lớn, vỗ vỗ nền đất bên cạnh ý bảo nàng ngồi xuống.

"Hay chúng ta vào lề đường ngồi được không, ngồi như thế này không hay đâu ?" Nếu như có người bắt gặp, khẳng định sẽ nói nàng cùng lão giả này hai kẻ điên nửa khuya ra giữa đường nói chuyện!

"Uh, được"

Đến khi cả hai người đã yên vị của mình, lão mới hướng nàng cười thần bí, vuốt vuốt bộ râu mướt mượt của mình.

"Ta thật ra không phải người bình thường -- "

"Ta đương nhiên biết ông không phải người bình thường, là lão trốn viện đúng không ?"

Không để lão nói hết câu nàng đã chen mỏ vào, ra vẻ nàng biết lão ta là ai, tặc tặc lưỡi, lão giả đáng thương, nhất định là không chịu nổi cái bệnh viện kia nên mới chạy ra đây, hảo, vừa vặn gặp được người tốt như nàng, nàng sẽ đưa lão về.

"Ngươi nha, không nên đoán tầm bậy, nhìn ta chỗ nào giống bệnh nhân thần kinh." Lão bất mãn bỉu môi, cốc mạnh vào đầu nàng.

Nàng "ai ui" một tiếng ôm lấy đầu, ai oán rưng rưng lệ nhìn lão, nói thầm trong lòng. "Tất cả đều giống!"

"Haiz, thật ra ta chính là tiên nhân trên thiên giới, nhiệm vụ của ta chính là mang những linh hồn đi đầu thai. Hai mươi năm trước là do ta tắc trách, vô tình dẫn hồn của ngươi đi đầu thai nhằm chỗ. Hắc hắc, đến hai mươi năm sau ta mới phát hiện ra, cho nên, hiện tại ta đến tìm ngươi để đưa ngươi về thế giới chân chính của mình." Lão một mạch kể, vừa kể vừa cười hắc hắc khó coi, gãi gãi đầu áy náy.

Mà nàng nghe như nghe kể chuyện cười, ôm bụng cười như điên.

"Ông lão, ông cũng có trí tưởng tượng quá phong phú đi." Nàng cực lực kìm nén buồn cười trong lòng, quẹt quẹt nước mắt vì cười mà chảy dài.

Lão giả bị nàng làm cho tức giận, một cú đem đầu nàng làm sưng lên một cục to tướng.

"Là thật, ta không đùa!"

Nhìn nét mặt cực kì nghiêm túc của lão, nàng dừng cười, chợt cảm giác không lành dâng lên trong lòng, nàng cười trừ hỏi lại lần nữa, mong muốn câu trả lời không phải tồi tệ như nàng nghĩ.

"Trên đời làm gì có cái gọi là phép thuật, là ông gạt tôi đúng không ?"

"Ta lấy một ngàn năm đạo hạnh của mình ra cá cược, lời ta nói hoàn toàn là sự thật." Nghiêm túc trả lời kia làm nàng "rắc rắc" bể vỡ hết hi vọng của mình!

"A -- " Nàng chợt la lên như gặp quỷ, vắt cao chân chạy, vừa chạy vừa la vang trời.

"Nha đầu, ngươi không trốn khỏi ta đâu."

Không thể nào, làm sao lão có thể thoắt một cái liền xuất hiện trước mặt nàng ?! Kĩ thuật chạy của nàng cũng không phải loại thường đâu, nàng là một vận động viên điền kinh nặng kí trong đội điền kinh của trường, một lão giả già nua như thế lại còn nhanh chân hơn nàng, nàng hoàn toàn tin lão không phải người thường rồi!

"Ô ô, tôi không muốn, ông đừng bắt tôi đi a!" Nàng lệ chảy đầy mặt, kêu khóc thảm thiết hòng nhận được lòng thương của lão mà tha cho mình.

"Không thể, ngươi nhất định phải quay lại thế giới, nếu không sẽ gây tai họa lớn cho cả ta và ngươi." Mà lòng lão là sắt đá làm sao có thể để mắt đến màn khóc lóc cầu xin của nàng, đau đầu lớn tiếng nói, chặt đứt tiếng kêu gào thảm thiết của nàng.

"Tôi có gia đình, có bạn bè, còn có cực phẩm bạn trai tuấn tú giàu có, làm sao tôi nỡ rời bỏ tất cả a!"

"Bỏ hết đi, ta cho ngươi đến thế giới mới còn hạnh phúc hơn ngàn vạn lần ở đây. Ngươi muốn có gia đình, ta liền lập tức cấp cho người một gia đình hoàn mỹ giàu sang, ngươi muốn có bạn bè, được, đến thế giới kia liền có nhiều bạn bè cùng ngươi chơi, còn có ta sẽ tặng cho ngươi một cực phẩm nam nhân, đảm bảo hắn hoàn hảo toàn diện, cũng sẽ nguyện yêu ngươi suốt đời."

Lời nói của lão lập tức có phân lượng rơi vào tai nàng, nghe qua thật thích, chữ "được" ngay trong cổ họng muốn bật ra, nhưng cuối cùng lại nuốt trở vào, nghẹn nghẹn nói.

"Ai biết được ông vì muốn tôi nghe lời chấp thuận mà lừa gạt tôi ?" Mắt nheo lại nghi hoặc hỏi. Nàng cũng không phải con nít lên ba mà dễ dàng lừa gạt nàng.

"Tiên nhân không bao giờ nói dối." Lão trả lời chắc nịch làm tim nàng lộp bộp vài tiếng, nếu như lão nói thật, thì nàng sẽ hạnh phúc mỹ mãn hơn bây giờ gấp bội!

Nhưng mà --

"Tôi còn muốn suy nghĩ." Nhất thời không nên ngay lập tức trả lời lão, vẫn là suy nghĩ kĩ lưỡng sẽ tốt hơn.

"Ta gia hạn cho ngươi hai ngày, hai ngày sau ngươi phải trả lời cho ta!" Lão ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, vừa nói xong liền thoắt một cái biến mất khiến nàng há mồm thật to, đủ nhét một quả trứng ngỗng!

Đã nói là hai ngày sau sẽ trở lại tìm nàng, nhưng như thế nào ngay sáng nay đã lẽo đẽo đi theo, không ngừng dụ dỗ nàng. Khiến nàng phiền muốn chết, tránh lão như tránh tà.


/4