Yêu Nhầm Trư Vương Gia

Chương 2

/4


Chương 2

"Nha đầu, ngươi đã suy nghĩ thông suốt chưa ?"

Lão già thúi kia lại thình lình xuất hiện, ngồi ngay bên cạnh nàng làm nàng một phen giật mình, tim đều muốn rơi ra ngoài.

"Ông muốn hù chết tôi sao ?" Nàng lấy tay nhỏ xinh vuốt vuốt ngực, bộ dáng thực giống như bị lão tiên nhân kia hù chết.

"Ai bảo ngươi suy nghĩ quá nhập tâm làm chi, lỗi không phải là của ta." Lão nhún nhún vai, khéo léo đổ lỗi cho nàng, môi giương lên cười ha ha vô cùng chướng mắt!

"Ông . . ." Nàng nghẹn lời, trợn tròn mắt nhìn lão hả hê cười, phì phò thở, đúng là nàng sắp bị lão làm cho tức đến hộc máu. Lão Thiên gia, ông làm ơn đá đít lão già này về trời đi!

"Hắc hắc, không đùa nữa, mau vào trọng tâm vấn đề đi, thế nào ngươi đã suy nghĩ xong chưa, lão già ta không có nhiều thời gian đâu." Lão ho khan một tiếng, quay trở lại vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng nghiêm chỉnh hỏi nàng.

"Không phải ông nói cho tôi hai ngày để suy nghĩ hay sao ? Như thế nào chỉ mới vài tiếng đồng hồ đã đến ?"

“Thời gian quy định không còn nhiều, không cho phép cả ta và ngươi lãng phí nữa. Ngươi mau mau trả lời đi.” Lão giả ngồi xuống, giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn, ép buộc nàng ngay lập tức phải trả lời.

“Tôi . . . “ Nàng ấp úng do dự, kêu nàng từ bỏ tất cả quả thật không phải đơn giản. Hơn hết, nàng không biết được ở thế giới mà lão nói nàng có được sống vui vẻ như ở đây không ?

“Ta đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời, hơn nữa ta cũng sẽ xóa sạch kí ức về ngươi trên thế giới này, người thân, bạn bè và bạn trai của ngươi sẽ không đau khổ. Ta đảm bảo ngươi sẽ cực kì yêu thích thế giới mới.” Giọng nói nghiêm túc, giọng điệu kiên định đáng tin cậy lập tức thành công đổ ngã nàng, vướng mắt trong lòng bị nàng đẩy nhẹ qua một bên.

“Được, tôi theo ông trở về.” Nàng đứng bật dậy, tay nắm chặt chứng tỏ quyết tâm của mình.

Lão giả tức khắc cười to hài lòng, vỗ mạnh vào vai nàng. “Hảo, rất biết suy nghĩ, được, ta lập tức mang ngươi về nhà.”

Lão giả vừa nói xong lập tức khua tay như vẽ gì đó trong không khí, nàng liền thấy một cái hố đen xuất hiện trước mặt họ, ngày một to lên, không gian bên trong tối đen dường như không thấy đáy làm nàng có chút chùn bước, nhưng không để nàng thêm bất kì giây phút do dự nào, lão tiên nhân liền một phát đá nàng vào.

“A –“ Nàng chỉ kịp la một tràn tiếng thất thanh, sau đó bị lốc xoáy bên trong hố đen làm cho bất tỉnh, bên tai chỉ văng vẳng tiếng cười của lão giả “Ta đảm bảo ngươi sẽ thích cuộc sống mới của mình.”

-----ta là dãy phân cách bé nhỏ-----

“A –“

“Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh lại!”

Ô ô, sao lại đau thế cơ chứ, toàn thân đau nhức không thôi, giống như vừa bị xe tải cán qua cán lại vài chục lần. Lão già chết tiệt, không thể xuyên qua bằng cách nhẹ nhàng hơn sao ?

Chợt nàng nghe thấy có người ngồi kế bên mình kinh hỉ khóc lóc, khiến cho nàng không thể nào không mở mắt nhìn. Oa, là một cô bé rất đáng yêu nha, thân vận thanh y trong trẻo, tóc búi thành hai búi nhỏ xinh, nhưng mà hình như đã khóc rất lâu rồi cho nên mắt đều đã bụp lên.

“Cô bé, vì sao em lại khóc a ?” Nàng giương mắt nhìn chằm chằm nàng ta, cười nhẹ làm quen, cũng có ý tốt muốn nàng thôi khóc nữa.

Nhưng mà khiến nàng đau đầu hơn chính là không những cô bé kia không nín khóc, ngược lại càng khóc to hơn, cơ hồ muốn đem nước mắt hóa thành lũ cuốn trôi nàng đi.

"Ách, là chị sai a, chị không nên hỏi em." Mồ hôi của nàng chậm rãi rịn ra, cười gượng vài tiếng, sau đó nhanh chóng nhận lỗi về mình, vươn tay nhỏ nhắn do dự muốn lau nước mắt cho tiểu cô nương thanh tú kia.

"Không phải là lỗi của tiểu thư, là do Tình nhi quá vui mừng a!" Tiểu cô nương tự xưng là Tình nhi kia vội vã nắm lấy bàn tay đang ngượng ngùng giơ giữa không trung của nàng áp vào mặt phúng phính của mình, môi nâng lên cười thật tươi.

Cái gì mà tiểu thư ? Nàng nghe có chút khó hiểu!

Chợt nàng ngộ ra gì đó, lấy cái tay còn lại đập mạnh lên trán của mình, nhất thời lại quên mất mình đã xuyên không, hiện tại là cổ đại a!

"Vậy ra chị, khụ, ta là tiểu thư của ngươi ?" Nàng tròn mắt hỏi, không quên chớp chớp vài cái, nhìn qua thật đáng yêu.

"Ô ô, tiểu thư như thế nào không còn nhớ gì hết a, ngươi quên cả Tình nhi ?" Vừa nghe nàng nói xong, Tình nhi giống như bị đả kích thật lớn, mắt trợn trừng sửng sốt trong giây lát, sau đó nước mắt lại ồ ồ tuôn ra, mạnh mẽ nhào vào lòng nàng khóc nức nở.

"Ta ta . . . là đầu óc ta có chút choáng váng nha, tạm thời không nhớ gì đi." Nàng nhất thời không biết mình nên giải thích cho Tình nhi như thế nào, chỉ biết choàng tay ôm thấy thân thể nhỏ nhắn đang run rẩy của nàng, sầu não trả lời.

"Hay là ngươi nói cho ta biết đi, biết đâu ta sẽ nhớ lại." Nàng thầm tạ lỗi trong lòng, xém chút nữa cắn phải lưỡi của mình, cho dù Tình nhi kể cho nàng biết tất cả nàng cũng không nhớ được gì, vốn là nàng không hề có kí ức ở đây.

"Thật sẽ nhớ ra ?" Tình nhi rời khỏi vòng tay ôn nhu của nàng, ngước mặt ngây thơ vui mừng hỏi.

Nàng cắn nhẹ môi do dự một chút, sau đó mạnh mẽ gật đầu.

Thấy vậy Tình nhi liền quẹt nước mắt, môi lại cười tươi tắn lần nữa: "Tiểu thư tên là Hạ Vân Nhu, là đại tiểu thư của thương nhân Hạ Chính giàu có nhất Đông Triều quốc."

Nàng vừa nghe vừa gật gù, chẹp chẹp miệng, tên giống tên, cũng tốt sau này cũng không cần làm quen với tên gọi khác. Đúng như lão giả kia hứa, gia đình nàng đúng là giàu có vô cùng, ha ha, tốt, rất tốt!

"Lão gia cùng lão phu nhân rất yêu thương duy nhất nữ nhi là người, còn có nhị thiếu gia Hạ Văn, là đệ đệ của người, năm nay vừa tròn chín tuổi." Tình nhi chậm rãi nói tiếp, âm thầm quan sát khuôn mặt xinh đẹp đang biến hóa của nàng, kinh hỉ có, đắc ý có.

Nàng ngầm cười ha hả trong lòng, quả nhiên là một gia đình giàu có hạnh phúc, xem ra quyết định xuyên qua của nàng cũng không sai lầm đi.

"Ta hỏi ngươi, tại sao ta đột nhiên lại hôn mê ?" Nàng thắc mắc trong lòng, đến tận bây giờ đầu óc cũng còn quay vòng, mắt cũng thấy mờ mịt, hoa hoa chóng mặt.

"Ách, cái này . . . " Dường như là không nghĩ tới nàng sẽ hỏi vấn đề này, Tình nhi hoảng hốt giật mình, mắt lẩn tránh ánh mắt của nàng, mím môi, không biết có nên trả lời nàng hay không, chỉ sợ là nghe xong nàng lại ngất thêm lần nữa.

"Ngươi mau nói cho ta biết!" Nàng không thích bị người khác giấu diếm, mở miệng hối thúc, giọng nói không che giấu được sự thiếu kiên nhẫn.

"Aiz! Thật ra là do đêm tân hôn người nhìn thấy nhân dạng của vương gia, bị dọa cho ngất xỉu, đầu không cẩn thận đập mạnh xuống đất." Tình nhi cúi thấp đầu, không dám xem nét mặt của nàng, nhi nhí kể lại.

Ô, có cần khoa trương thế không, cái vị tiểu thư này cũng kì lạ thật, mỹ nam thôi mà có cần phải kinh ngạc đến mức té xỉu thế không ? Hắc hắc, như vậy nhất định là siêu cấp đại mỹ nam a! Lão tiên nhân kia đúng là làm việc có uy tín, khiến nàng vô cùng hài lòng nha!

Nhìn gương mặt sáng rực phấn khởi của nàng, Tình nhi liền biết nàng đã nghĩ sai rồi, đập trán một cái, cắn môi bổ sung.

"Trước khi ngất người còn la lên thất thanh: "Trư Bát Giới!!!"."

Hình ảnh mỹ nam trong tưởng tượng của nàng vừa lóe lên liền bị Tình nhi không thương tiếc đập cho nát đi, thay vào đó là hình dạng mập mạp xấu xí của Trư Bát Giới!

Nàng ngất!


/4