Yêu Nhầm Trư Vương Gia

Chương 4

/4



Chương 4

"Nàng có thể ngừng diễn!" Lưu Vân chậm rãi ẵm nàng trở về phòng, mắt tuyệt nhiên không nhìn đến nàng, chỉ khẽ mở môi đỏ mọng âm lãnh nói.

"Chàng nói cái gì, ta không hiểu, ta khi nào diễn ?" Hạ Vân Nhu tròn mắt hỏi lại, cẩn thận quan sát sắc mặt của Lưu Vân, chỉ thấy mặt béo tròn của hắn phủ một tầng sương mỏng, con ngươi màu lam xinh đẹp không chút gợn sóng.

"Ta biết nàng chán ghét ta, sợ hãi ta, cho nên đêm đó mới ngất xỉu như thế, ta cũng biết bây giờ trong lòng nàng đang vô cùng ghê tởm ta." Lưu Vân một mặt điềm nhiên từng bước đi tới phòng của nàng và hắn, một mặt cười lạnh nói. Lời nói vô cùng nhẹ nhàng của hắn giống như kim châm ghim chặt vào lòng nàng.

"Ai nói ta ghê tởm chàng, đều là chàng tự nghĩ thôi! Kì thực đêm đó ta có chút bị dọa sợ, cũng chỉ là do trời tối nha. Còn bây giờ nhìn kĩ lại chàng cũng chẳng có gì đáng sợ." Nàng thở dài một hơi, cười cười trước suy nghĩ đánh đồng nàng cùng với những người khác của hắn, nhỏ giọng giải thích cho hắn hiểu.

Nàng cũng thật kì quái, khi nào nàng lại kì lạ như thế, toàn tâm toàn ý để ý đến Lưu Vân, một phu quân trời ban, mà nhân dạng của hắn không xuất sắc, còn có thể nói là dưới mức bình thường, điều quái lạ là nàng một chút cũng không để tâm! Ngược lại còn bị con ngươi của hắn quyến rũ, lôi kéo tâm tình của nàng.

Cảm giác này lại hoàn toàn khác với cảm giác nàng dành cho bạn trai mỹ nam của nàng, hắn tuấn tú lịch sự, nhà lại khá giả, không hiểu vì sao lại nhìn trúng nàng, hết mực chiều chuộng nàng.

Cảm thấy hắn tốt, hoàn cảnh tốt, nàng liền gật đầu tiếp nhận. Bất quá, nàng là người hiểu rõ nhất tình cảm của mình, kì thực nàng không thích hắn, đơn giản là biết ơn vì hắn tốt với mình, cùng lắm chỉ là tình cảm của em gái dành cho anh trai.

"Nàng không thấy ta rất mập sao ?" Lưu Vân thật sự bị lời nói của nàng làm cho chấn kinh một phen, chân nhất thời không thể cử động, yên lặng đứng lại, mắt nhìn vào mắt nàng, chỉ thấy một mảnh trong vắt chân thật.

" Ân, ta cũng không có bị mù mà không thấy! Chỉ là như vậy thì sao, bạn bè của ta còn có người mập hơn cả chàng, mà tình bạn của bọn ta vẫn rất tốt đó thôi. Ta lại càng thấy bọn họ rất đáng yêu." Nàng hoàn toàn nói thật, bạn bè của nàng không ít người mập mạp, “phì nhiêu”, bất quá bọn họ vẫn vui vẻ tươi cười, không chút mặc cảm, tự ti như Lưu Vân.

"Nàng thật sự rất kì quái." Lưu Vân chợt cười một tiếng, lần này không phải là nụ cười lạnh như lúc nãy nữa, mà chân chính là nụ cười vui vẻ xuất phát từ trong lòng!

Nàng phát hiện được, khi cười hắn cũng không tệ, nụ cười như gió xuân ấm áp chậm rãi len lỏi vào tim nàng, mà con ngươi màu lam của hắn cũng lấp lánh ánh sáng dị thường.

Vừa nói xong cả hai liền đứng tại trước cửa phòng, Lưu Vân đang muốn đá cánh cửa ra, lại thấy bên trong có người vội vàng mở toang.

"Tiểu thư, người làm nô tỳ lo muốn chết, á . . . " Tình nhi nghe tiếng bước chân liền chạy ra mở cửa, còn chưa thấy nàng mà giọng nói đã lảnh lót, đến khi nhìn thấy người đang ẵm nàng, nàng ta sợ hãi la lên một tiếng, chân run rẩy lui về sau hai bước.

Nàng giật mình, vội vàng ngẩng mặt nhìn Lưu Vân, sợ là hắn sẽ bị hành động hoảng sợ của Tình nhi làm cho tổn thương. Mà lại không như nàng nghĩ, hắn chỉ mỉm cười nhẹ "Ta sớm đã quen."

Tim nàng chợt thắt lại, nhìn hắn cười mà chua xót. Hắn thật cô đơn, tịch mịch, nhất định đã phải trải qua rất nhiều đả kích, rất nhiều bi ai nên mới quen thuộc đến mức bình thản đối mặt với những khinh miệt, những sợ hãi hắn của người khác.

"Chàng đã phải chịu đựng bao lâu rồi ?"

Lưu Vân đặt nàng xuống, chuẩn bị rời đi thì nàng lại cất tiếng hỏi, nắm tay lôi kéo hắn vào phòng ngồi xuống bàn với nàng, còn về phần Tình nhi thì khẽ ra hiệu cho nàng ta đi ra ngoài.

"Rất lâu rồi, sớm đã quen thuộc." Hắn nâng nhẹ khóe môi cười nghiền ngẫm, đáy mắt xẹt qua tia bi thương rất lớn nhưng nhanh chóng cất giấu đi, đáng tiếc lại để nàng nhìn thấy.

"Kể từ hôm nay ta sẽ cùng chàng chịu đựng!" Đôi mắt nàng rưng rưng lệ quang, tim vì hắn mà đau khổ, tay ngọc nắm chặt bàn tay béo múp trắng nõn của Lưu Vân, không hề để ý đến vẻ mặt kinh ngạc mang theo cả kinh sợ của hắn.

“Trừ phi chàng chán ghét ta, còn nếu không ta nhất quyết bám chặt lấy chàng.” Không thấy Lưu Vân có bất kì cử động gì, nàng biết hắn đang kinh ngạc đến cực độ, đang rất khó tiếp thu được. Nàng chợt nhảy thót lên người Lưu Vân, ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, mặt hồng hồng cọ vào ngực, lắng nghe nhịp tim hắn đang đập cấp tốc, cười cười như con mèo nhỏ.

“Nàng nói thật sao ?” Phải mất nửa ngày hắn mới có thể cử động thân thể, không thể tin nhìn giai nhân trong ngực, dung nhan tuyệt mỹ phiếm hồng, môi đỏ mọng câu lên cười ngọt ngào. Nàng yêu kiều như vậy, đáng yêu như vậy lại đi yêu thương hắn, một kẻ người không ra người, ma không ra ma, nói không cảm động chính là nói dối.

“Thật nha! Chàng không thích ta sao ?” Nàng ngước mặt chân thành nhìn hắn, nước mắt rưng rưng chực khóc, sợ hắn nói chán ghét nàng, muốn đuổi nàng đi.

“Không phải, chỉ là nàng xứng đáng có được một phu quân tuấn mỹ, ta làm sao xứng với nàng ?” Hắn cười khan, khổ sở nói, bi thương ngập tràn trong mắt khó mà che dấu được.

“Ta không cho phép chàng nói như thế, ta thích chàng, muốn ở cùng chàng, không ai có thể ngăn cản ta! Trong mắt ta, chàng chính là người tuấn mỹ nhất, phu quân hoàn hảo nhất!” Nàng hung tợn ngẩng đầu, hai tay bưng lấy mặt hắn, môi hồng vểnh lên phản đối, đúng, đối với nàng, hắn chính là tuấn mỹ vô trù!

“Nàng . . . “ Hắn thâm tình, âu yếm nhìn nàng, một cỗ xúc động trong lòng rất muốn tuôn trào, chính nàng, nàng chính là vương phi của hắn, là nương tử hắn muốn kiếm tìm!

“Phu quân, hứa với ta, không bài xích, xa cách ta, có được không ?” Nàng vòng tay qua cổ hắn, nhìn thẳng thừng vào đôi con ngươi long lanh xinh đẹp giờ khắc này đã không còn tầng sương mỏng, trông chờ hắn đáp ứng nàng.

“Được, nương tử!” Hắn cười, lần đầu tiên cười rạng rỡ như thế, trong phút chốc cái xấu xí của hắn bị nụ cười át đi, hiện tại nhìn hắn lại cực kì tuấn tú.


/4