Yêu Nhầm Trư Vương Gia

Chương 3

/4



Chương 3

"Tiểu thư, người mau tỉnh lại."

Tình nhi đau đầu nhìn nàng hoa hoa lệ lệ ngất xỉu, ảo não lắc lắc đầu nhỏ, tiểu thư nhất định đã bị đả kích rất lớn. Cũng phải thôi, một mỹ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc lại đột nhiên bị ép gả cho Nhị vương gia bị thất sủng, mà điều bất hạnh nhất chính là nhân dạng của vị vương gia kia không giống người thường! Mà chính xác là Trư Bát Giới thứ hai!

Qủa thật Tình nhi cũng chưa kịp gặp qua Nhị vương gia, chỉ nghe nói hắn mập mạp quá khổ, khuôn mặt bánh bao đầy thịt, đến mức con mắt hẹp lại còn một chút ít, xấu xí không chịu nổi! Vừa nghe kể lại Tình nhi đã muốn rùng mình bỏ chạy, thà chết cũng không gặp hắn.

"Tình nhi, ta ngất bao lâu rồi ?" Hạ Vân Nhu xoa xoa thái dương đau nhức, mí mắt nặng trịch làm cho nàng cực lực lắm mới có thể mở mắt ra.

"Đã hơn một canh giờ, tiểu thư, người đã đói bụng chưa, Tình nhi đi nấu chút thức ăn cho người." Tình nhi ân cần đỡ nàng ngồi dậy, để nàng tựa lưng vào giường.

" Ân." Bụng nhỏ của nàng kêu réo không ngừng cũng đủ chứng tỏ được nàng đã đói đến mức nào, thân thể mệt mỏi không chút sức lực, môi khô khốc cố gắng mấp máy trả lời Tình nhi.

Nhìn thấy Tình nhi rời đi, nàng thở dài một hơi, đưa mắt nhìn chung quanh căn phòng. Không tệ lắm, gian phòng không tính là quá mức rộng rãi nhưng mà rất sạch sẽ, xem ra sống ở nơi đây cũng không phải không tốt.

Nhưng mà điều làm nàng thương tâm nhất chính là vị Trư vương gia mà Tình nhi nói, Hạ Vân Nhu bị dọa đến ngất xỉu ngay trong đêm động phòng hoa chúc, nhất định là bộ dáng của hắn thật sự khủng bố. Nàng thật không biết mình sẽ đối mặt như thế nào với vị phu quân này quý hóa đây.

Càng nghĩ nàng lại cảm thấy tức giận, cái lão tiên nhân khốn kiếp kia cư nhiên dám nói dối nàng, cái gì mà hảo soái ca, ân là Trư soái ca! Ông trời đừng bao giờ cho nàng gặp lại lão ta, nếu không nàng nhất định cắt trụi bộ râu của lão!

Sau khi ăn uống no nê, sức lực của nàng xem như hồi phục được tám chín phần, tinh thần cũng sảng khoái hơn rất nhiều, tươi tỉnh một chút khiến nàng tạm thời quên đi mối phiền lòng.

"Tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, để Tình nhi giúp người chải tóc." Tình nhi nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy, chỉnh trang lại phấn y xinh đẹp của nàng, sau đó đẩy nàng đến bàn trang điểm giúp nàng chải tóc.

Ngồi trước gương đồng, tâm tình nàng hồi hộp không thôi, nàng cắn chặt răng nhắm tịt hai mắt lại, sợ là khi mở mắt ra sẽ thấy được hình dáng không mong muốn của mình trong gương. Biết đâu nàng xuyên qua biến thành một cái sửu nữ đi!

Tuy là ở hiện đại nàng không phải là mỹ nhân xinh đẹp gì, nhưng cũng có thể xem là một thiếu nữ linh hoạt, thanh tú, ít nhất nàng còn có một mỹ nam yêu thương nàng, xem nàng là bảo bối. Nàng không cầu mình xuyên qua được trở thành một giai nhân tuyệt sắc hay một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành giống như các nữ chính trong tiểu thuyết xuyên không nàng đã từng đọc, chỉ cần dễ xem dễ nhìn là được.

Nàng hít thật sâu, thở phù ra, tự chiến đấu với ý niệm của bản thân, mở hay không mở mắt ?

"Tiểu thư, người sao lại nhắm mắt, mau mở mắt ra đi." Tình nhi khó hiểu nhìn biểu hiện kì quái của nàng, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt gấu váy của nàng, từ từ giúp nàng thả lỏng.

Nàng biết sớm muộn gì mình cũng phải chấp nhận sự thật, cho nên ngầm hô hào khí thế quyết tâm của mình, nhanh chóng mở mắt thật to nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trong gương.

Nàng suýt chút nữa là ngất lần thứ ba, chỉ biết khi nhìn thấy bản thân trong gương, nàng thật muốn há miệng la lên thật to.

Gương đồng màu ố vàng cho nên có chút không thấy rõ, nhưng nàng có thể hoàn toàn nhìn thấy được mỹ nhân tuyệt mỹ trong gương.

Mi loan loan, con ngươi như nước trong suốt, mũi thẳng khéo léo, môi đỏ mọng hơi hơi cong lên, phong tình vạn chủng, có thể làm cho nam tử trong thiên hạ si mê điên cuồng. Dung nhan xuất trần tuyệt mỹ, như thược dược đón gió, như hoa sen mới nở, da thịt nhẵn nhụi, đường cong như núi non trùng trùng điệp điệp mê người.

"Tình nhi, là ta . . . người trong gương chính là . . . ta ?" Nàng nhìn miết một lúc mới lấp bấp mở miệng hỏi, trong giọng nói không hề che giấu được kinh hỉ (kinh ngạc + hoan hỉ).

" Ân, chính là người."

Tình nhi nén cười, cẩn thận rút cây trăm bạc đang cài trên tóc nàng, mái tóc đen dài như thác đổ không còn vật cố định liền tùy buông xuống, phong tình vạn phần, khiến cho Tình nhi âm thầm hít một ngụm khí. Đi theo hầu hạ nàng đã lâu nhưng thực sự Tình nhi vẫn không có biện pháp kháng cự trước nhan sắc của nàng.

"Ta như thế nào lại đẹp như thế, hay là ta đang bị hoa mắt ?" Nàng dụi dụi mắt vài lần, nhìn vào trong gương lần này đến lần khác, vẫn là mỹ nhân yêu kiều kia! Mà quan trọng hơn chính là hành động của nàng ta cùng hành động của nàng giống nhau y đúc, nàng nhấc tay, tiên nữ kia cũng nhấc, nàng cắn môi, nàng ta cũng như thế. Thật là nàng!

Nàng kinh hỉ thật lớn trong lòng, vui mừng tràn ra cả mặt, môi cười tươi không ngớt, nhịn không được nhéo nhéo má mình vài cái, ân rất mịn màng, xúc cảm vô cùng tốt.

Nhưng không lâu sau, gương mặt nàng lại xụ xuống, chán nản không thôi.

Tình nhi đang vấn tóc cho nàng, nhìn vào trong gương thấy khuôn mặt ảo não của nàng, cảm thấy thật kì quái liền mở miệng hỏi "Sao đột nhiên tiểu thư lại buồn như thế ?"

"Người xưa nói Hồng nhan chính là họa thủy, ta thà rằng mình chỉ là một nữ nhân có dung mạo tầm thường."

Tình nhi buông lược xuống, ngầm nghĩ một chút liền gật đầu đồng tình, tiểu thư nói không sai, xưa nay hồng nhan đều bạc mệnh, nghĩ tới nàng sẽ có chuyện không tốt tâm Tình nhi liền đau như cắt.

"Ách, vẻ mặt này của ngươi là sao chứ, ta chỉ nghĩ vậy thôi, chứ nào có chuyện gì, ngươi xem chẳng phải là ta vẫn bình an vô sự hay sao ?" Nàng nhịn không được mỉm cười ôn nhu, tay bẹo cái má hồng hồng phúng phính của Tình nhi, khiến cho nàng nhoẻn miệng cười mới thôi.

Đang cười đùa cùng Tình nhi, bỗng nhiên âm thanh ồn ào ở đó truyền đến, nàng tò mò hướng Tình nhi hỏi, đáng tiếc Tình nhi cũng không biết. Nàng liền quyết định đi ra khỏi phòng, tìm nơi ồn ào kia.

"Tiểu thư, như vậy không được." Tình nhi kịch liệt phản đối, nhất quyết không cho nàng đi.

Nàng giảo hoạt cười như tên trộm "Ô, có con voi biết bay kìa!" Nàng trợn mắt kinh hô một tiếng, tay chỉ ra bên ngoài cửa sổ.

Thừa dịp Tình nhi hướng theo tay của nàng tìm kiếm con voi biết bay, nàng liền nhanh chân chuồn ra ngoài, hắc hắc cười nghịch ngợm.

"Ta nói nhị đệ, ngươi đúng là quái vật dọa người! Ngay cả thê tử của ngươi cũng bị ngươi hù cho ngất xỉu, cũng may nàng vẫn còn giữ được mạng."

Nàng lén lút đứng bên ngoài phòng khách lắng nghe, cẩn thận đưa mắt nhìn vào phòng quan sát.

Lời nói vừa rồi là từ miệng của một nam nhân anh tuấn xuất ra, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, cũng có thể gọi là soái ca đi. Bất quá ánh mắt khinh thường cùng lời nói nhục mạ của hắn làm phá hết đi hảo cảm của nàng.

Trong phòng còn một người thứ hai, cũng chính là người bị tên nam nhân kia sỉ nhục, hắn một thân bạch y trắng toát, nhưng là thân hình của hắn có chút -- mập mạp!

Nhìn sơ qua có thể đoán được là không ít hơn một trăm cân đâu, gương mặt đầy mỡ trắng nõn, nhưng nàng lại không thể thấy rõ được dung mạo của hắn, bởi vì hắn đang cúi gầm mặt, thoang thoảng trong không khí nàng cảm nhận được hàn khí nhè nhẹ của hắn phát ra.

Nếu nàng đoán không lầm thì đó chính là phu quân của nàng, nhị vương gia Lưu Vân! Còn tên kia gọi hắn là nhị đệ thì chắc chắn là đại ca của hắn, Lưu Ngạo.

Lời nói của Lưu Ngạo nghe thật chói tai khiến nàng phát ghét, còn có đau đó trong lòng nàng cảm thấy vô cùng tội nghiệp cho Lưu Vân, bản tính hiệp nghĩa nhất thời trỗi lên, nàng liền ho một tiếng ung dung tiến vào.

"Tham kiến Thái tử, tham kiến phu quân." Nàng vô cùng hiểu lễ nghi, khẽ cúi người cung kính hành lễ, lời nói không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.

Từ lúc nàng tiến vào đã thay đổi cả không khí trong phòng, biến thành tâm điểm chú ý. Lưu Ngạo ngây ngẩn nhìn nàng, thật là mỹ nhân hiếm có, so với đệ nhất mỹ nhân kinh thành còn đẹp hơn vài phần.

Còn đối với Lưu Vân, hắn ngẩng đầu khó hiểu nhìn nàng, sau đó nhớ đến đêm đó nàng đã sợ hãi hắn như thế nào, tâm hắn liền lạnh lẽo, lần nữa gầm mặt xuống, không tiếp tục nhìn nàng.

"Nàng là . . . " Lưu Ngạo si mê nàng không thôi, mỉm cười phong lưu quyến rũ, giọng nói mềm mại trái ngược hoàn toàn với giọng điệu lúc nãy hắn đối với Lưu Vân.

Nàng nhếch môi cười lạnh "Dân nữ là Hạ Vân Nhu."

Đúng như nàng dự đoán, vừa nghe thấy tên nàng Lưu Ngạo liền choáng váng, sửng sốt ngây ngốc một lúc lâu.

"Nàng là Hạ Vân Nhu, vương phi của Lưu Vân ?" Sao lại có thể, giai nhân yêu kiều như thế lại rơi vào móng vuốt heo của tiểu tử Lưu Vân, thật quá uổng phí! Nếu như hắn sớm biết nàng là một mỹ nữ tuyệt sắc thì đã cưới nàng về làm thê thiếp của mình.

"Chính là dân nữ." Nàng nhoẻn miệng cười duyên, chân uyển chuyển bước lại gần Lưu Vân, cảm nhận rõ ràng hàn khí lạnh lẽo của hắn, nàng có chút bị dọa, nhưng sau đó lại nở nụ cười ôn nhu xinh đẹp.

"Thần thiếp đích thân đến đây là để tạ lỗi cùng phu quân, đã để phu quân lo lắng suốt mấy ngày nay, là do thân thể thần thiếp bẩm sinh yếu đuối, đêm đó lại trùng hợp tái phát bệnh nên mới ngất xỉu, kính mong phu quân tha lỗi."  

Nghe lời nàng nói, không chỉ có Lưu Ngạo sửng sốt trừng mắt nhìn nàng, mà còn có Lưu Vân. Đúng lúc hắn ngẩng đầu, hai người cùng nhau đối mặt, mắt đối mắt. Khuôn mặt béo mập không nhìn rõ ngũ quan, duy chỉ con mắt kia của hắn làm nàng kinh ngạc không thôi, tuy có chút nhỏ bé nhưng con ngươi màu xanh lam xinh đẹp vô cùng, cùng với ánh mắt lạnh lùng, sắc bén.

Nàng chấn động trong vài giây, cảm thấy nhịp tim đập chệch đi một nhịp, gương mặt khuynh thành nhanh chóng nổi lên hai rặng mây hồng đáng yêu. Nàng hoảng hốt che miệng, không phải nàng trúng phải tiếng sét ái tình rồi chứ, chỉ bằng ánh mắt của hắn ??

Nhìn biểu hiện kì lạ của nàng, Lưu Vân khẽ nhíu mày, quan sát kĩ lại không thấy kinh sợ của nàng như đêm đó, mà thay vào đó là ngẩn ngơ, bối rối, hai má phấn hồng đáng yêu vô cùng. Nàng khiến hắn thật khó hiểu, hơn nữa nàng còn tạ lỗi hắn, mà thực chất là đang giúp hắn giải vây!

"Nàng nói khi đó là nàng bệnh cũ tái phát, không phải bị hắn dọa xỉu ?" Lưu Ngạo như cảm thấy không đúng, không thể tin vào tai mình vừa nghe nàng nói gì, liền mở miệng hỏi lại.

"A, đúng vậy." Thật lâu sau nàng mới bừng tỉnh lại, mặt càng lúc càng đỏ.

"Ta không tin!" Lưu Ngạo như không thể tiếp nhận được, đứng bật dậy.

"Phu quân, thần thiếp lại cảm thấy mệt, chàng đưa ta về phòng đi." Nàng đột nhiên hô lên một tiếng, mềm mại ngã vào lòng Lưu Vân, tay choàng qua ôm cổ hắn, hoàn toàn không chán ghét khối thịt dư thừa của hắn, lại càng âu yếm cọ mặt vào mặt trơn mịn của hắn.

Hành động bạo dạn của nàng hoàn hảo làm cho Lưu Vân cùng Lưu Ngạo chấn kinh, đặc biệt là Lưu Vân. Hắn không thể tin nàng có thể thân mật với hắn như thế, nàng không chán ghét hình dạng của hắn hay sao ? Nhưng là ánh mắt ôn nhu cùng với gương mặt đỏ hồng yêu kiều của nàng lại không giống với đang giả vờ, thật sự đặc biệt, tâm tình hắn một phen chấn động lớn.

" Ân." Hắn trầm giọng đáp ứng nàng, chỉ cần dùng lực một chút liền ẵm nàng lên, chúng tỏ hắn mạnh như thế nào. Giọng nói trầm ấm mang theo ma lực khiến nàng si mê, càng ôm chặt lấy cổ hắn, len lén mỉm cười tuyệt mỹ.


/4