99 Lần Ly Hôn: Lệ Thiếu, Hãy Khiêm Tốn

Chương 20: Vịt vẫn mãi là vịt dù có điểm trang son phấn sao mà có được cốt khí của phượng hoàng

/2322


Chương 20: Vịt vẫn mãi là vịt dù có điểm trang son phấn sao mà có được cốt khí của phượng hoàng

Cô nhân viên bán hàng kia như hiểu ra, nịnh bợ hùa theo:"Thì ra là đi làm sugar baby, chả trách...thế em cũng thắc mắc sao cái kiểu ăn mặc trang điểm kia lại có blackcard được."

"Đúng thế, con kia chắc chắn hồi cấp ba không biết giữ mình, ai cũng nói là có một chân của hiệu trưởng nên mới có thể đã vào trường danh giá." Liễu An An rất hài lòng phối hợp.

m thanh mở cửa phòng thử đồ vang lên, Tô Thiên Từ đi ra, cả người trông sáng bừng cả lên.

Tô Thiên Từ vừa nãy, tuy trông xinh nhưng với cách ăn mặc điểm trang kia cứ như một đứa con gái hàng xóm đầy sức sống của tuổi trẻ, mà bình thường vô cùng.

Còn hiện tại khi đổi sang chiếc váy áo liền không tay áo thuộc một nhãn hàng nổi tiếng, màu hồng phấn của nó làm tôn lên làn da trắng nõn tinh tế, có hồ như chảy ra cad nước, khí chất khác hẳn đi, lột xác thành một người con gái quyền quý của một gia tộc giàu có nào đấy.

Con gái vốn yêu cái đẹp, Tô Thiên Từ cũng không ngoại lệ, cô hài lòng ngắm mình trong gương, nhoẻn miệng cười tươi.

Mấy cô nhân viên cảm thấy mắt mình như sắp rớt xuống, quá ư là hợp luôn!

Chiếc váy này tựa như sinh ra là dành cho cô vậy, không những kích thước mà cả khí chất đều ăn ý vô cùng, đây là lần đầu bọn bọ gặp người mặc chiếc váy ấy đẹp như thế.

Thậm chí người đã gặp qua nhiều cô gái đẹp như Phó Lãnh Băng cũng phải ngây ra.

Liễu An An thấy phản ứng của anh ta như thế, lòng bừng bừng lửa giận hờn ghen, cười mỉa:"Quả nhiên là dựa vào tiền người ta, vịt mang gấm vóc cũng hóa khổng tước, nhưng nói này, vịt cũng chỉ là vịt thôi, điểm trang son phấn thế nào sao có được cốt khí chả phượng hoàng."

Tô Thiên Từ đột nhiên ngưng mắt, nhìn nhân viên bán hàng bào:"Quả nhiên chỗ này của các cô hạng gì cũng tiếp, mùi thối nát như thế mà không biết đường xua đuổi?"

Liễu An An bị mắng thế kia, mặt đen như cái đít nồi, hét lớn:"Mày mới là đứa nên cút!"

Tô Thiên Từ phớt lờ cô ta, để blackcard lên quầy thu ngân:"Thanh toán."

Cô nhân viên kia rất vui mừng, không ngờ bán được cái váy đó dễ như thế, vội thanh toán nhưng vô ý thấy cái túi nhỏ trên tay cô, bên trên không có nhãn về thương hiệu, mờ nhạt tới nỗi cô ta suýt không nhận ra, kinh ngạc hô:"Ôi đó là mẫu mới nhất trong show trình diễn của Dior năm nay, số lượng có hạn!"

Cùng lúc một người khác cũng nhận ra nó, con ngươi co lại, ngây ra:"Có phải cái chỉ phát hành mười chiếc toàn thế giới không?"

Câu đó làm Liễu An An và Phó Lãnh Băng kinh ngạc.

Toàn thế giới chỉ có mười chiếc mà trong tai cô lại có một cái!!

Thân phận gì vậy? Không phải có tiền là sở hữu được đâu!

Sắc mặt nhân viên bỗng bất ngờ vô cùng, ai cũng muốn có được nó, trông cô ăn mặc có vẻ nghèo túng thế mà trên mình lại sở hữu blackcard, giờ lại xuất hiện cả chiếc túi hiếm có kia!

Sự thật hiển hiện ngay trước mặt như một cái tát vào mặt mọi người.

Mặt nhân viên đỏ cả lên, im lặng cúi đầu đi tới giúp cô quẹt thẻ.

Gương mặt Liễu An An khó coi vô cùng, khinh thường cười lạnh, đầy vẻ hủ lậu:"Ôi dào, tiền được bao dưỡng mà ra có gì giỏi giang! Chả biết là ông già sáu mươi hay bảy mươi bao nuôi cô nữa? Nghe bảo cô rất sung mãn ở phương diện đó hả? Năm đó lão hiệu trưởng được cô hầu hạ rất thoải mái nhỉ, thế mới được tiến vào đại học danh giá thế kia, đúng không?"


/2322