Bị Ba Coi Là Tình Nhân (Sắc)

Chương 7:

/113


Chương 7:

 

Cũng chỉ vì tình cảm trong lòng bị đè nén quá mức mãnh liệt, chỉ khi dùng đến phương thức như vậy mới có thể giải phóng ra. Nhất định chỉ có thể răng môi quấn quýt, đầu lưỡi câu triền mới có thể khiến đối phương cảm nhận được tâm tình của mình.

 

Lâm Việt Hải cảm thấy hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Thân thể hắn bức thiết khao khát vuốt ve, chạm vào thân thể mềm mại của người trong lòng. Khi ấy tâm tình của hắn mới không điên cuồng lên nữa. Duy nhất như vậy mới có thể thỏa mãn cơn điên của hắn.

 

Lâm Nhược Vũ bị hôn đến đầu óc choáng váng, cảm thấy nơi riêng tư càng chảy ra nhiều nước hơn, khiến đáy quần cô ướt dẫm, giống như một đứa trẻ đái dầm.

 

Lưỡi của Lâm Việt Hải vẫn đang quấy phá trong miệng cô, mang theo cả nhiệt độ cơ thể và cả nước bọt của hắn tạo ra cảm giác trơn trượt, dính dấp.

 

Hắn truy đuổi gắt gao, làm cô không thể cự tuyệt, không thể trốn tránh, và…cũng không muốn trốn tránh.

 

Cảm nhận đầu lưỡi của mình bị ba mυ"ŧ vào miệng hắn, mạnh mẽ không cho cô rụt về. Hắn bá đạo cường thế, mang theo uy hϊếp, điều này làm Lâm Nhược Vũ nhất thời không tự chủ được, bị bản năng chi phối vâng theo hắn, muốn đem tất cả của bản thân dâng lên.

 

Không có bất cứ thứ gì có thể biểu đạt được sự sùng bái, khuất phục của Lâm Nhược Vũ đối với ba mình. Giống như nhân loại thời viễn cổ tôn sùng vầng thái dương, chỉ có hiến tế bản thân mới may ra chứng minh được sự thành kính.

 

Lâm Việt Hải tha cho cái miệng nhỏ bị chà đạp tàn nhẫn. Môi hắn tiếp tục trượt xuống bú ʍúŧ cái cổ nhỏ bé của con gái, hít vào mùi thơm cơ thể của cô đến khi tràn đầy trong phổi.

 

Lâm Nhược Vũ siết chặt cổ hắn, hai cánh môi lúc này sưng đỏ bất kham. Tại nơi vắng lặng yên tĩnh này, cảm thụ sự thân mật giữa bọn họ, cô thích ba đối với cô như vậy, rất thích.

 

“Ưm…ba ơi” Lâm Nhược Vũ xiêu vẹo ngồi trên tủ giày, nhịn không được bật ra tiếng rêи ɾỉ, âm thanh kia mềm nhũn giống như đang nhõng nhẽo truyền vào tai Lâm Việt Hải, khiến cho xương sống của hắn đều tê dại.

 

Hắn đột nhiên nhận ra một cảm giác quen thuộc, mày kiếm hắn hơi nhíu lại nhìn đũng quần đang phồng to du͙© vọиɠ của mình. Sau đó lại hung hãn bú mạnh vào cổ con gái, khàn giọng nói: “Ba đi mở máy sưởi, sau đó đi tắm rửa. Chốc nữa sẽ có người đưa đồ ăn đến đây, em bé cùng ba ăn cơm tất niên nhé, sau đó thì đi ngủ sớm.”

 

Hắn vừa nói vừa đem cửa đóng lại, sau đó mới bế cô gái nhỏ đi vào phòng khách rồi đặt cô trên sô pha. Cuối cùng còn hôn một ngụm nữa mới chịu đứng dậy rời đi.

 

Vừa rồi khi hôn con, hắn phát hiện dươиɠ ѵậŧ mình cương lên, đúng vậy, hôn đến cương cứng. Hắn là một người đàn ông khỏe mạnh, đương nhiên có du͙© vọиɠ. Nhưng hắn khi đối với con mình sinh ra du͙© vọиɠ, phản ứng đầu tiên của hắn lại là không có chuẩn bị bαo ©αo sυ.

 

Lâm Việt Hải nhíu mày, cảm thấy con gái năm nay mới 14 tuổi, tuy rằng không bao lâu nữa sẽ 15, nhưng dù vậy vẫn còn rất nhỏ, không thích hợp quan hệ tìиɧ ɖu͙©.

 

Nhưng hắn thật sự không thể kiềm chế. Đứa con hắn nhất mực yêu thương, cùng cô tự nhiên thân mật, cô là bảo bối do chính hắn tạo ra, giống như trời sinh ra đã dành cho hắn. Hắn khao khát chiếm lấy thân thể con, để con thuộc về mình.

 

Lâm Việt Hải cảm thấy, vẫn là tự mình đến toilet sục ra đi thôi.

 

Từ sau khi ly hôn, hắn luôn ở trong quân ngũ, sau khi xuất ngũ lại vội vàng kiếm tiền, trước sau không đi tìm người phụ nữ nào, có nhu cầu sinh lý cũng tự mình giải quyết nốt.

 

Hắn cảm thấy như vậy không có gì bất thường, phụ nữ thật sự rất phiền phức, không bằng tự mình giải quyết còn hơn.

 


/113