BOSS CẨN THẬN, VỢ HIỀN CÓ ĐỘC

Chương 138 - Chương 111

/160


Edit: Tịnh Hảo

Két két, tiếng mở cửa sắt nặng nề, giày cao gót ‘cộc cộc cộc’ từ xa truyền đến, Tinh Hạ bị kích thích thật rồi, vẫn còn đang ngửa mặt lên trời cười to, Noãn Noãn bảo cô ta có người tới, kêu cô ta đừng cười, nhưng cô ta vốn không nghe thấy. Mẹ nó, biết cô ta phản ứng như thế thì sẽ làm cô ta khóc chết chứ không phải cười chết.

Cười và khóc cũng là cách phát tiết tốt nhất, không thể tin vào tai của mình, không dám nghe hai chữ ông nội này, lúc này Tinh Hạ điên điên, đầu óc đần độn rối bời, nước mắt chảy ra rơi xuống má, người mà mình định hận cả đời lại là người yêu thương mình nhất, buồn cười, trong mắt người đàn ông mà mình luôn yêu thì mình chẳng qua là một công cụ làm ấm giường, cái gì cũng đều không phải.

Cô ta đang cười nhưng lại rơi nước mắt, tóc xoăn màu vàng che khuất gò má cô ta, nhìn những giọt nước mắt rơi tí tách trên mặt đất, Noãn Noãn cau mày, khóc đi, có lẽ như vậy tảng băng trong lòng cô ta sẽ được nước mắt ấm nóng đau đớn hòa tan.

Quay đầu, nhìn về phía cửa lớn, dưới ánh đèn màu da cam, không thấy rõ bóng dáng của người tới, chỉ thấy một quần da bó sát cặp chân dài, người thon dài, có thể nói đường cong rất hoàn mỹ, nhìn lên trên, mông đầy đặn, bộ ngực no đủ, bên ngoài là áo quân phục màu đen, mái tóc dài màu đỏ rượu chói mắt được buộc cao lên, phong cách đơn giản, ngũ quan tinh xảo, không thể nào quen thuộc hơn.

Vẻ kinh ngạc hiện lên dưới đáy mắt đen láy của cô gái nhỏ, như một cơn sóng đang dập dờn.

“Náo nhiệt thế à, có trò gì tốt mà tôi đã bỏ qua sao, Noãn Noãn, đã lâu không gặp, cơ thể khỏe lên chút nào chưa!” Giọng nói của người con gái vang lên, vệ sĩ ở sau lưng vội vàng lấy ghế lau sạch sẽ bụi trên mặt ghế. Lấy kính râm màu đen xuống, một mùi nước hoa Chanel số 5 phà vào mặt Noãn Noãn.

“Cô giáo Bạch, trùng hợp quá, sao lại đến chỗ này vậy.” Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt trắng như sứ của Noãn Noãn, nhích lên dựa sát vào Tinh Hạ, trong lòng tự nói với mình, nhất định hai người phải cùng nhau ra ngoài, không thể mặc kệ để ai ở lại cả, lúc này tinh thần của Tinh Hạ mơ hồ, chỉ có thể dựa vào cô, là Bạch Nguyệt Oánh sao? Đầu óc sáng bừng lên, chẳng lẽ người con gái ở lò mổ heo lần trước chính là cô ta?

Ha ha, đúng vậy đấy, thật trùng hợp, trùng hợp yêu cùng một người đàn ông, chỉ tiếc người đàn ông kia là thần, muốn sống tạm bợ cô độc cả đời, tôi không chiếm được thì cô cũng đừng mong có được, cô nói xem, để hai người cách biệt âm dương có phải rất tốt không.”

Lại là một kẻ điên, khóe môi nâng lên, ánh sáng chiếu vào đôi mắt ngập nước, rạng rỡ phát sáng mang theo sự lạnh lùng châm chọc, trăm phương ngàn kế tiếp cận mình, vào Cầu Đại, làm giáo viên của mình, không có việc gì lại mời cô đi uống cà phê nói chuyện phiếm, thì ra tất cả đều vì trả thù, bà nó, nghĩ tới việc ác của cô ta đối với mình ở lò mổ, hận không thể cào nát bộ mặt giả dối của cô ta, thật sự tức giận.

Nâng bả vai lên, húc vào bả vai của Tinh Hạ, Tinh Hạ cảm thấy cánh tay đau nhói, cũng nghe được câu nói của Bạch Nguyệt Oánh, cười khẽ, “Nhìn đi, tôi nói đấy, cô chính là tiểu tiện nhân, ngay cả người đàn ông của giáo viên các người thầm mến mà cũng giành.”

Thúi lắm, người cô ta thích chính là ông xã của tôi, em giành cái cọng lông á, nhắc nhở cô tỉnh táo một chút, thấy rõ người lợi dụng chị muốn hủy diệt nhà họ Tinh như thế nào.”

Hai người nói thầm, Bạch Nguyệt Oánh có rất nhiều thời gian để chờ đợi, hai mươi năm mà cô ta còn đợi được thì mấy ngày này chẳng là gì cả.

“Cô giáo Bạch chính là tên sát heo xinh đẹp trong lò mổ đúng không, đáng tiếc là tôi không thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô, nghĩ lại thì thấy tiếc nuối, lần này cô định làm thịt tôi như thế nào đây?”

Không phải là không có cảnh giác, ngay từ lúc cô ta xuất hiện ở Cầu Đại vào ngày đầu tiên, mùi nước hoa trên người đã làm Noãn Noãn nghi ngờ, không sai, rất nhiều cô gái có thể cùng dùng một loại nước hoa cũng chẳng có gì lạ, nhưng mà ở trên người Bạch Nguyệt Oánh có loại mùi đặc biệt của hoa nhài và nước hoa nồng nặc pha lẫn với nhau, rất đặc biệt, không phải cô gái nào cũng có mùi nước hoa này, vừa ngửi đã dễ dàng phân biệt được.

Bạch Nguyệt Oánh nghiêng đầu, quan sát cô, toàn thân bẩn thỉu, áo lông dài màu đen che hai chân, cặp đùi còn nhỏ hơn của mình, chắc là do đói bụng gần ba ngày, dưới lớp quần áo rộng là cơ thể nhỏ gầy gò, quần áo màu đen càng làm người ta đau lòng vì cô, Chiến Vân Không, nếu anh thấy Noãn Noãn như thế này có hận em thấu xương không, trong lòng anh có vị trí nào cho em không, nếu




/160