Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Chương 22 - Chương 22

/40


Sau khi hỏi thăm tiểu cô nương thời gian nơi tổ chức hội đèn lồng, Tuyện Tịnh đẩy xe lăn đuổi theo mọi người.

Mọi người đang thảo luận chuyện hội đèn lồng thì đột nhiên Tuyên Chuẩn thốt lên một câu: Đại ca quyến rũ tiểu cô nương quay lại rồi.

Tiếng nói cười đột nhiên yên tĩnh, mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tuyên Tịnh đang ở phía sau cách đó mấy bước chân.

Tuyên Tịnh dở khóc dở cười: Ta chỉ hỏi thời gian nơi cử hành hội đèn lồng thôi mà.

Tuyên Chuẩn gật gật đầu đắc ý nói: Đáng tiếc. Nếu nhân tiện hỏi luôn nhà tiểu cô nương ở đâu thì mọi người cũng biết chỗ mà hỏi cưới.

Nói vớ nói vẩn. Tuyên Tịnh cười mắng.

Lần nói đùa này lại khiến Tuyên Thống và Uyển thị đồng thời nhận ra Tuyên Tịnh đã ở tuổi trai lớn hỏi thê .

Mối hôn sự của Tuyên Ngưng là do Lễ bộ thị lang sai người cầu. Lễ bộ thị lang nhìn trúng Tuyên Ngưng đã thành danh khi tuổi còn trẻ, tính cách hăng hái, Tuyên Thống nhìn trúng Lễ bộ thị lang là quan thanh liêm, là người khiêm tốn, lại thêm, cảm nhận thấy làn sóng ngầm lớn trong triều, cần ngay trọng thần trong triều trợ giúp, nên ăn nhịp với nhau.

Mặc dù bây giờ biết mắt bị mù, nhưng sai cùng sai rồi, được một nhi tức* như Đoan Tĩnh, là niềm vui ngoài ý muốn, càng thấy được Tuyên gia may mắn. Xem ra, con mắt chọn nhi tức của Tuyên gia bọn họ không tệ, cho đến bây giờ vẫn không xảy ra sai lầm nào……. Nếu như xảy ra chuyện không may, ông trời cũng sẽ dùng trăm phương nghìn kế sắp xếp ổn thỏa.

*nhi tức: con dâu

Nghĩ đến thế, Uyển thị thực sự để ý đến Tuyên Tịnh, thừa dịp lúc nói chuyện, nói bóng nói gió: Dáng vẻ dịu dàng ít nói của tiểu cô nương vừa rồi làm ta nhớ tới tam tiểu thư của Hầu phủ Thừa Đức, nhớ khi các con còn bé cũng chơi với nhau, luôn ngồi cùng một chỗ.

Tuyên Tịnh cảnh giác, cân nhắc trả lời: Không nhớ rõ lắm.

Uyển thị nói: Vậy con còn nhớ cái gì?

Tuyên Tịnh nói: Nhớ phu tử thích đánh lòng bàn tay. Râu tóc bạc phơ, cái đầu cúi thấp.

Tuyên Ngưng đi đằng trước thuận miệng nói tiếp: Cưỡi con lừa, bát tiên qua hải.

Uyển thị: ……

Uyển thị đẩy Tuyên Ngưng một cái, biết rõ với tính cách của Tuyên Tịnh, không biết còn vòng vo luẩn quẩn đến ngày tháng năm nào nữa, dứt khoát nói thẳng: Có người trong lòng rồi sao?

Bốn phía đột nhiên yên tĩnh, người người vểnh tai lên nghe ngóng.

Tuyên Tịnh bật cười nói: Không có.

Vậy ca muốn tìm một đại tẩu như thế nào? Tuyên Chuẩn lại gần.

Tuyên Tịnh nói: Không giống người thích hóng chuyện như muội.

Tuyên Chuẩn nhăn mũi: Vậy tìm người giống nhị tẩu nhé! Giỏi võ công, hiểu biết rộng, rất xinh đẹp, lại là người dịu dàng!

Tuyên Tịnh theo bản năng nhìn về phía Đoan Tĩnh, vừa đúng lúc Tuyên Ngưng và Đoan Tĩnh cũng quay đầu lại…….

Tuyên Tịnh cười nói: Vậy phải dựa vào bảng cao thủ để tìm rồi.

Đoan Tĩnh suy nghĩ một lúc: Tú Nga Mi đứng thứ mười bảy rất hợp.

Uyển thị vội lôi kéo Đoan Tĩnh hỏi kỹ chuyện của Tú Nga Mi .

Tuyên Tịnh: . . . . . .

Vì buổi tối đi chơi nên người Tuyên gia về nhà thật sớm để chuẩn bị.

Vừa vào cửa, quản gia vội vàng đưa lá thư cho Đoan Tĩnh.

Đoan Tĩnh nhận lấy mở ra xem d.dldqdi, đúng là chiến thiếp , vội vàng cất vào trong ngực.

Vốn Tuyên Ngưng không để ý, thấy thế trái lại nổi lên nghi ngờ: Thư của ai?

À, không, không biết. Đoan Tĩnh sẽ không nói dối, có gì đó lóe lên trong ánh mắt, nhìn trời.

. . . . . .

Tuyên Ngưng lặng lẽ đi đến, che đi


/40