Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Chương 23 - Chương 23

/40


Tuyên Ngưng ngẩn ra, chà sát tay: Nói đi, nàng hi vọng ta chặt của hắn một cánh tay hay một cái chân?

Đoan Tĩnh nháy mắt mấy cái: Tướng công có thể chặt một cách tay hay một cái chân của hắn sao? Cao thủ đứng thứ tư bảng xếp hạng cao thủ cũng không phải hưu danh vô thực.

Tuyên Ngưng cười lạnh: Binh bất yếm trá*. Đối phó với người biết ăn biết hát biết ngủ, luôn có cách. Mặc dù dùng thủ đoạn vốn không phải là tác phong của hắn, nhưng vì bảo vệ thê tử, vẫn có thể co dãn nguyên tắc được.

*binh bất yếm trá: chiến tranh không ngại lừa dối.

Đột nhiên nhớ tới lời nói tán gẫu của binh lính: Nam nhân sau khi kết hôn, liền tự học hạ lưu .

Quả nhiên là lời nói chí lý.

Đoan Tĩnh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tuyên Ngưng, hết sức cảm động nói: Tướng công, chàng đừng hiểu lầm, ta không có ý đó.

Đó là ý gì?

Ý là động phòng đó. Đoan Tĩnh mở to mắt, nhìn hắn đầy mong chờ.

Tuyên Ngưng: ……………

Lời nói của tên lính kia không đúng hoàn toàn, không nam nhân nào là không học đã biết, rõ ràng là có người chỉ bảo. Nương tử nhà người ta không biết, nương tử nhà mình tự biết.

Ánh mắt Tuyên Ngưng trầm xuống khiến Đoan Tĩnh cảm thấy cực kỳ áp lực.

Nàng quyết định nói sự thật: Thực ra là như vậy………………..

Đoan Tĩnh kể hết chuyện mình bị tẩu hỏa nhập ma, cần động phòng gấp để chữa trị.

Tuyên Ngưng nghe đến mức nhíu mày: Sao nàng biết mình bị tẩu hỏa nhập ma?

Trong một đêm, ta không ngủ được, nên ngồi dậy luyện công, sau đó có thể vì thời tiết khá lạnh, sao khá nhiều nên ta bị tẩu hỏa nhập ma……… Sư công nói ta hăng quá hóa dở. Đoan Tĩnh than thở.

Tuyên Ngưng nói: Chỉ cần động phòng là được?

Đoan Tĩnh nói: Ừm, sư công nói, không thể quá yếu.

. . . . . .

Thế nào mới là yếu?

Thế nào mới là quá yếu?

Âm thầm lo lắng. Mặt hắn không chút thay đổi, gật đầu: Ta biết rồi.

Đoan Tĩnh cẩn thận từng li từng tí hỏi: Vậy bao giờ chúng ta động phòng?

Tuyên Ngưng bình tĩnh nói: Không phải sắp thành hôn rồi sao? Cũng may sắp đến thời gian thành hôn rồi, phải đi hỏi xem thế nào mới là không, quá, yếu mới được.

Không khí tốt như vậy, không tiến hành quả thật có lỗi với thiên thời địa lợi nhân hòa. Đoan Tĩnh nói: Không còn kịp nữa rồi.

Tuyên Ngưng hỏi: Không còn kịp cái gì?

Ta còn sống được hai ngày nữa. Đoan Tĩnh khẽ cắn răng, nói dối: Nếu như trong hai ngày nữa không động phòng, nhất định sẽ chết, vì chân khí chạy tán loạn mà chết.

Tuyên Ngưng nghi ngờ hỏi: Tại sao trước đó


/40