Cầu Nữ

Chương 32 - Chương 32

/66


Edit: Phonggg

Cho dù Kỷ ngự y đã được xem là đại phu số một, nhưng Nữ hoàng vẫn nói: Không kết luận vội vàng, trước tiên để thái y sắp xếp hội chẩn đã. Việc này tạm thời không được truyền ra bên ngoài, đặc biệt không được cho Ngô vương biết. Nếu bên Tông gia có hỏi đến, thì giải thích cho rõ ràng.

Kỷ ngự y cúi đầu nhận lệnh, trả lời: Thần xin vâng.

Nữ hoàng vẫn nghiêm mặt không vui, liên tục muốn nói rồi lại thôi, sau cùng quay đầu liếc mắt nhìn thoảng qua, chỉ dặn lại: Tông tướng công vẫn bị bệnh không nên làm phiền hắn, đừng để Ngô vương tới thăm, dù sao nó cũng đang bệnh.”

Dạ. Kỷ ngự y khom người tiễn Nữ hoàng rời đi, sau đấy lập tức trở lại trong phòng, nói với Lý Thuần Nhất đang ngồi bên sập: Tướng công uống xong thuốc thì nên đi ngủ rồi ạ.

Lý Thuần Nhất hiểu đây là câu đuổi khách, mà nàng cũng đoán ra được đó là ý của Nữ hoàng. Nhưng nàng vừa đứng lên, Tông Đình lại theo bản năng cầm lấy tay hàng. Hắn rõ ràng tình huống hiện tại, lại vừa có chút mơ màng, trên trán hiện vẫn đang nóng sốt. Bởi vì không muốn để lộ vẻ khổ sở, mí mắt hắn lần nữa khép chặt. Lý Thuần Nhất muốn rút tay về, đầu ngón tay càng bị hắn nắm chặt hơn, nàng không để tâm tới Kỷ ngự y bên cạnh, cúi người nói khẽ bên tai hắn: “Tướng công nghỉ ngơi cho tốt, ta vẫn đang chờ ngày Tướng công khỏe lại.”

Cánh môi nàng nhẹ nhàng hôn lướt của vành tai hắn, sau đó gỡ tay hắn để đứng lên. Nàng đi tới cạnh Kỷ ngự y, vừa định mở miệng hỏi thăm, Kỷ ngự y đã cướp lời trước, ép giọng nói trầm xuống: Sau khi bị thương, phát sốt nhiều lần là vô cùng nguy hiểm, Tướng công cần tĩnh dưỡng, Điện hạ ngài cũng vậy, khoảng thời gian này tốt nhất là không nên tiếp xúc với nhau.

Ta biết rồi. Lý Thuần Nhất miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu này, nàng quay đầu nhìn lại Tông Đình đang ngủ say rồi trầm mặc bước ra cửa. Tống Trân lập tức nghênh giá, vừa nhìn thấy bộ dáng này của nàng liền biết tình hình Tông Đình vô cùng không ổn, biết điều không hỏi gì nữa.

Gió thổi trên hành cung ngày càng lớn, buổi sáng hồng diệp nơi đây còn cố gắng kéo dài chút thời gian ít ỏi ở lại trên cành vậy mà lúc này tất cả đều đã tàn rơi xuống đất.

Cho đến buổi tối, mấy vị ngự y bên thái y viện đều chạy hết tới hành cung, Kỷ ngự y thậm chí mời cả Bồ ngự y tới. Bồ ngự y chính là thầy thuốc giỏi nhất trong nước, đồng thời cũng là sư phụ của Kỷ ngự y, lời nói rất có trọng lượng. Mặc dù bây giờ ông đã không còn quan tâm đến mấy chuyện trong thái y viện, nhưng phàm những chứng bệnh phức tạp khó chữa, mọi người đều nghĩ đến ông đầu tiên.

Trong phòng bệnh được thắp thêm vài ngọn đèn, mặt phía tây phòng nhỏ đèn đuốc cũng sáng trưng. Mấy vị ngự y đang ngồi hội chẩn lâm vào trầm mặc, Kỷ ngự y ở trong đó mở miệng nói: Chư vị có ý kiến gì không? . Hồ ngự y lên tiếng: Đúng lúc cột sống bị thương, sau này chỉ sợ để lại di chứng, nói lời không may mắn, trước mắt liệu có qua được cửa này hay không, rất nguy hiểm.

Ánh nến không ngừng nhảy nhót, một vị ngự y khác nói: Dù cho qua được ải này thì ngày sau đi lại trong triều đình cũng có nhiều bất tiện, thật sự đáng tiếc. Việc này đã cho Tông Quốc công biết chưa?

Vẫn chưa, Quốc công chỉ biết tôn tử bị thương thôi. Một vị ngự y trẻ tuổi nói.

Giả như Quốc công biết được sự việc đi đến nước này, vậy phải tính sao? Tông gia chỉ có...

Rốt cuộc Bồ ngự y lên tiếng: Các ngươi đều không có biện pháp giải quyết hả?

Một đám hậu bối thi nhau lắc đầu, Bồ ngự y nói: Vậy nghĩ một cái kết luận rồi báo cho bệ hạ đi. Lúc này nội thị tiến vào, chuẩn bị giấy bút cho ngự y viết bệnh án. Kỷ ngự y thân là người đứng đầu, đương nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác, hắn viết xong chuyển cho Bồ ngự y xem, Bộ ngự y cầm lấy đọc, miệng nhấp ngụm trà, ý bảo đã được, rồi chuyển lại cho hắn ký tên lên.

Cuối cùng bệnh án giao đến tay nội thị, giữa đêm trình lên tay Nữ hoàng. Kết luận hội chuẩn không ổn, thậm chí cả Bồ ngự y cũng không tìm được biện pháp nào để giải quyết, Nữ hoàng lo lắng không nguôi lại không biết phải làm sao, chỉ đành dặn dò thái y viện bảo vệ tốt tính mạng Tông Đình, nếu như có tin tức hắn bị tàn phế thì kéo dài thêm được bao nhiêu cứ kéo dài.

Đêm khuya, hành lang cung đình bình lặng an tĩnh, từ từ kéo đến bình minh, mặt trời lại xuất hiện rực rỡ.

Suốt đêm Tông Đình sốt cao, Bồ ngự y trông giữ cả đêm cũng không thể làm cho hắn hạ sốt, màn đêm lui hằn, ngoài phòng không khí lại u ám âm trầm, tuyết đầu đông dường như sắp rơi. Lại qua thêm nửa canh giờ, thang thuốc nấu xong được bưng vào, trên áo bào Thứ phó mang theo vài mảnh tuyết trắng, đẩy cửa sổ ra liền thấy một trời tuyết rơi.

Trời đông giáng tuyết đầu mùa, đối dân chúng thật là điềm tốt nhưng với triều đình lại chẳng phải chuyện gì để vui vẻ. Thái nữ và Chính sự đường vì chính sách dự toán chi tiêu quốc khố mà thiếu chút nữa lao vào đánh nhau, Thị Lang bị kẹp ở giữa không biết phải làm sao, cuối cùng đành đội gió tuyết đến hành cung cáo trạng, lại vừa đúng lúc bệnh đau đầu của Nữ hoàng tái phát, đỉnh mũi đập vào toàn bụi.

Cuối cùng, theo lệnh của Nữ hoàng chính sách Chi tiêu quốc khố được giao cho Thượng Thư tỉnh chấp hành, Lý Thừa Phong chiếm được nhiều lợi thế, kết quả là Quan Lũng không những chẳng được hưởng nổi nửa phần lợi ích mà so với năm




/66