Cho anh quá khứ của em

Chương 94 - Chương 94

/99




Trong một hội sở tư nhân sang trọng, Mục Văn Khởi đang hả hê chờ đợi Diệp Cẩn tới: “Diệp tổng, thật là đúng lúc.

Vẻ mặt Diệp Cẩn không có cảm xúc, nhìn Mục Văn Khởi: “Ông cũng không đến trễ không phải sao.

Mục Văn Khởi híp mắt, nhìn Diệp Cẩn chằm chằm sau đó cười lên: “Vậy phải xem thử người muốn gặp là ai. Nếu như là cô thì tôi sẽ đến đúng giờ. Đang khi nói chuyện, Mục Văn Khởi đã kéo ghế ra ngồi xuống.

Vẻ mặt Diệp Cẩn vẫn không có một chút ấm áp nào: “Nói đi, hẹn tôi ra ngoài có chuyện gì?

Muốn hỏi cô một chút cảm giác bị người ta chặn ở cửa là như thế nào?

Nghe vậy, Diệp Cẩn đột nhiên thay đổi sắc mặt: Quả nhiên những người thân kích động quá mức kia là do ông xúi giục .

Cô đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, không sai, là tôi cho bọn họ lợi ích, xúi giục bọn họ đi gây chuyện, nhưng nếu bọn họ không tham lam thì sẽ không để mặc cho tôi thao túng, nói trắng ra thì vẫn là vấn đề của bọn họ, chẳng qua đối với Mục Văn Khởi tôi mà nói thì giải quyết vấn đề này là chuyện nhỏ, chỉ cần cô và mẹ cô chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần Diệp thị đang nắm trong tay cho tôi, tôi tiêu diệt tất cả chướng ngại vật giúp cô, nếu như cô muốn tiếp tục làm tổng giám đốc của Diệp thị thì cũng không có bất cứ vấn đề gì.

Diệp Cẩn cười lạnh: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?

Trong nháy mắt Mục Văn Khởi luôn luôn tươi cười đột ngột thay đổi, lạnh lùng nói: Vậy thì cô cứ tiếp tục bị người ta quấy rối đi. Đúng rồi, cảm giác bị người mình tin tưởng nhất đâm cho một dao thì sẽ thế nào nhỉ? Ha ha, Diệp Cẩn, đây chỉ là mới bắt đầu thôi, đừng cố gắng đấu với tôi. Mẹ cô cũng không phải đối thủ, huống chi là cô, thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nếu không nhất định tôi sẽ làm cho cô sống dở chết dở.

Vậy sao, Mục Văn Khởi, tôi lại muốn nhìn nhìn xem ông có bản lĩnh có thể làm cho tôi sống dở chết dở đấy.

Bản lĩnh của tôi không phải là thứ mà cô có thể biết được, chẳng qua nếu như cô muốn biết thì tôi sẽ từ từ cho cô nếm thử. Diệp Cẩn, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc cô có đồng ý chuyển nhượng cổ phần Diệp thị cho tôi không?

Ánh mắt Diệp Cẩn kiên định: “Cho dù ông có hỏi tôi bao nhiêu lần thì câu trả lời của tôi vẫn là không thể nào.

Cô. . . . . .Con nhóc chết tiệt, còn đáng ghét hơn cả mẹ mình, được, cô đã ngoan cố như vậy thì đừng trách tôi mặc kệ sống chết của Diệp thị.

Mục Văn Khởi, tôi thật sự không thể hiểu nổi ông... cổ phần Diệp thị trong tay ông cũng không ít, nhưng ông lại tình nguyện biến những cổ phần đó thành hư vô.

Hừ, cô thì biết cái gì, đối với tôi mà nói Diệp thị chỉ là sự cố chấp mà thôi, năm đó Mục Văn Khởi tôi mới vừa khởi nghiệp thì Diệp thị đã là đầu rồng của giới bất động sản rồi, lúc đó tôi đã từng thề nếu như tôi không chiếm được công ty này vậy thì tôi sẽ tự tay phá hủy nos, Diệp Cẩn, hiện tại trước mặt cô chỉ có hai loại lựa chọn, cái trước hay là cái sau, cô quyết định đi.

Diệp Cẩn lạnh lùng nhìn Mục Văn Khởi: “Tôi sẽ chọn cái thứ ba.

Cái thứ ba?

Trong lúc Mục Văn Khởi không giải thích được thì đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn video, Mục Văn Khởi tiện tay mở ra, màn hình hiện lên hình ảnh Cung Đức Bồi vốn nên rời khỏi thành phố A tới Thái Lan.

Diệp Cẩn nhếch môi, thấy Mục Văn Khởi đang do dự có nên mở ra xem hay không thì cô chợt vươn tay ra, nhẹ nhàng nhấn một cái, điện thoại của Mục Văn Khởi liền phát đoạn video đó.

Đoạn video được bật lên, Cung Đức Bồi đang quỳ trên mặt đất, mặt bị người ta đánh bầm tím đang cầu xin được tha thứ .

Đừng. . . . . . Đừng đánh, tôi khai, tôi khai hết, công nhân Diệp thị bỏ mạng trên giàn giáo là do tôi giở trò quỷ, không có công ty vật liệu xây dựng Hoằng Thiêm, tất cả đều là do tôi sắp xếp, là tôi cố ý để tai nạn xảy ra, nhưng mà tôi bị người ta ép buộc, là Mục Văn Khởi bảo tôi làm như vậy, ông ta nói chỉ cần tôi làm theo lời ông ta thì ông ta sẽ cho tôi năm trăm vạn, hơn nữa sắp xếp cho tôi đến Thái Lan hưởng thanh phúc,

/99