Chú, Mạng Chú Lại Thiếu Tôi

Chương 25: Lựa chọn, tan thành mây khói.

/2310


Chương 25: Lựa chọn, tan thành mây khói.

Tần Mặc Sâm nghiêm túc nói: “Lúc giáo dục người… Quỷ không thể bị đối phương ảnh hưởng cảm xúc, phải không có cảm xúc nào hết.”

Tô Khả Khả hơi trợn to mắt nhìn anh, chậm rãi gật đầu, “Hiểu rồi, chú.”

Tần Mặc Sâm nhẹ nhàng vỗ đầu nhỏ của cô, “Cô tiếp tục đi.”

Sau đó Tô Khả Khả lại tiếp tục, cố gắng không chút cảm xúc, nói với con quỷ nước kia: “Tôi sẽ không để cô nhập vào cơ thể bất kì ai, nhưng nể mặt cô chưa từng hại người, cô có điều gì muốn nói có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời giúp cô.”

Quỷ nước không thể rời khỏi nước, như vậy rất dễ để hồn của bọn chúng tản đi, nếu không phải có bùa Dẫn Hồn của Tô Khả Khả và chiếc ô lụa đen của thím Chu, thì con quỷ nước này sẽ không có cơ hội rời khỏi nước sông.

Tiết Tuệ nhìn cô một chút, cuối cùng vẫn gật đầu.

Dừng lại thật lâu, cô ta mới chậm rãi mở miệng.

“… Nhờ cô chuyển lời cho cha mẹ của tôi, cứ nói, nói… Tôi có lỗi với bọn họ.

Bọn họ hi vọng tôi có tương lai, muốn tôi thi đỗ một trường Đại học tốt, mới quan tâm thành tích học tập của tôi như vậy, nhưng tôi vẫn không hiểu bọn họ, có cảm giác bọn họ rất phiền, hôm đó những lời tôi nói với bọn họ trong lúc xúc động đều không phải là thật.

Tôi rất yêu bọn họ, rất yêu, rất yêu.”

Quỷ nước cúi thấp đầu, trong mắt là sự hối hận vô tận.

Nếu cho cô ta cơ hội lựa chọn một lần nữa, cô ta chắc chắn sẽ không tự sát, dù mỗi ngày đều làm không hết việc, thi không tốt sẽ bị cha mẹ dạy dỗ.

Bây giờ suy nghĩ một chút, so với nước sông lạnh lẽo, khiến người ta cô đơn tuyệt vọng, giãy giụa muốn tìm kẻ chết thay, những áp lực này tính là gì chứ…

Tô Khả Khả trầm thấp ồ một tiếng, mũi chân chọc chọc mặt đất, hỏi cô ta: “Còn có gì khác không?”

Tiết Tuệ đột nhiên mỉm cười với cô, thật ra dáng vẻ của cô ta không được đẹp lắm, nhưng cười lên như thế, liền nhiều hơn một vẻ xinh đẹp nhã nhặn uyển chuyển.

Cô ta nói nhỏ: “Nói cho cha mẹ tôi biết, kiếp sau tôi sẽ làm con gái của bọn họ, khi đó tôi chắc chắn học tập thật giỏi, để bọn họ nở mày nở mặt.”

Tô Khả Khả nói thầm: Cô đâu còn kiếp sau gì nữa chứ.

“Cảm ơn cô, tôi muốn rời đi.” Tiết Tuệ nói.

Tô Khả Khả khó hiểu nói: “Rời đi? Không có bùa Dẫn Hồn của tôi và chiếc ô lụa đen của thím Chu, cô rời đi thế nào?”

Tiết Tuệ cười khẽ, cô ta cố nén cảm giác bị đốt do bùa chú mang tới, giơ tay gỡ lá bùa Trấn Quỷ trên người xuống.

Cũng không biết có phải vì ép buộc lấy bùa chú xuống hay không, cơ thể cô ta hơi mờ đi, nhìn rất yếu ớt, như gió thổi qua liền biến mất.

Nữ quỷ xoay người rời đi.

Không bao lâu, mặt đất lại xuất hiện một cặp dấu chân ướt nhẹp, chỉ là lần này, dấu chân kia chậm rãi đi về phía cửa lớn.

Một tiếng cọt kẹt vang lên, cánh cửa mở ra.

“Ai, cô chờ chút đã, cô!” Tô Khả Khả vội vàng đuổi theo ra ngoài.

“Đáy sông quá lạnh, tôi không muốn trở về…”

Nữ quỷ đứng dưới ánh mặt trời bị tan thành mây khói, không còn sót lại bất kì thứ gì.

Tô Khả Khả nhìn nơi nữ quỷ biến mất, nhất thời sợ run.

“Cô nhóc.” Không biết Tần Mặc Sâm đã đi đến sau lưng cô từ lúc nào, nhẹ nhàng vỗ vai của cô.

Tô Khả Khả nhíu mày, nói thầm: “Sao nữ quỷ này lại thích tự sát như thế chứ, tôi còn chưa nói xong đâu, tuy không thể đầu thai, nhưng có thể tu luyện mà, quỷ tu hành không làm chuyện xấu, chúng tôi sẽ không quản.”

Tần Mặc Sâm cũng nhìn chỗ kia, vẻ mặt lạnh lùng: “Người tự sát đều rất nhát gan, đối với cô ta mà nói, như vậy lại là sự giải thoát. Đây là lựa chọn của cô ta, không liên quan đến cô.”

“Chú đang… An ủi tôi sao? Chú nghĩ tôi rất khó chịu sao?”

Tô Khả Khả ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh, đột nhiên nhếch môi cười một tiếng, “Chú thật tốt. Nhưng chú yên tâm, tôi đã nhìn thấy chuyện này nhiều rồi, không đa sầu tình cảm như vậy đâu. Con người đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, trên đời không có thuốc hối hận.”

Tần Mặc Sâm à một tiếng.

Hình như nuôi đứa trẻ cũng không… Phiền phức như suy nghĩ của anh.


/2310