Chua Ngọt

Chương 2 - Chương 2

/57


Tạ Nhã Kỳ trở lại thành phố W đã là buổi tối bảy giờ, em trai Tạ Nhã Tĩnh đã ở bãi đỗ xe chờ cô. Lúc nhìn thấy cô, vẻ mặt không vui nhận hành lý của cô

Em nói Tạ Nhã Kỳ, chị không có việc gì làm nên chạy đến thành phố H làm gì ? Ăn no rỗi việc.

Tạ Nhã Tĩnh là em trai song sinh Tạ Nhã Kỳ, bởi vì muộn 40 phút đến thế giới này, chỉ có thể chịu thiệt làm em trai, trong lòng cậu thật không phục .

Hai người từ nhỏ cùng đánh nhau đánh tới khi lớn , lúc trước mỗi ngày còn bị Tạ Nhã Kỳ đè xuống đất đánh xưng mặt mũi, sau khi trưởng thành , bởi vì thân thể cao thể lực tốt nên chiếm ưu thế mới tránh khỏi độc thủ.

Gặp bạn học cũ . Tạ Nhã Kỳ đi bên cạnh Tạ Nhã Tĩnh, hừ hai câu.

Tuổi nhỏ đã nghĩ bỏ nhà đi trốn, thế nào mẹ biết sẽ đánh chết chị Tạ Nhã Tĩnh lạnh lùng nói Em đã nói cho chị rồi, Hà Thích người ta đối với chị không có tình, chị đừng tự rước lấy nhục.

Tạ Nhã Kỳ buồn rầu cắn môi, nghĩ lúc đầu mình có phải bị tà ma nhập phải mới làm ra việc như vậy.

Rốt cuộc là chị thích cậu ta cái gì? Bộ dạng cậu ta đẹp mắt, nhưng tính tình đủ thối.

Tạ Nhã Tĩnh hừ một tiếng Cao trung năm ấy , không phải cậu ta đánh luôn cả Phương lão đại trường chúng ta nhập viện, ngay cả Phương lão đại như vậy mà cậu ta cũng dám đánh.

Cái họ Phương kia đáng đánh đòn, bị đánh là đúng tội.

Cậu ta còn có một đống tình sử phong lưu, năm hai cao trung hoa hậu giảng đường kia không phải vì cậu ta mà nhảy lầu?

Chuyện này là tin đồn thôi!

Chậc chậc, nhìn chị kìa, em nói cậu ta như thế chị chịu không được à?. Tạ Nhã Tĩnh bắt một xe taxi, tiếp tục giáo huấn Con gái cũng nên biết rụt rè, tự nhiên chạy tới đó làm gì? Bị cậu ta đuổi về , còn bắt em nửa đêm phải ra đây đón người.

Tạ Nhã Tĩnh, em đủ rồi đấy, đừng trêu chọc chị nữa.

Có thể là từ nhỏ đã bị Tạ Nhã Kỳ áp bức nhiều, Nhã Tĩnh cũng không dám trêu chọc cô nữa. Người chị gái này của hắn tuy tuổi còn trẻ, nhưng thật ra đã bước vào thời mãn kinh rồi.

Nhà bọn họ thực hiện chính sách nuôi con trai phải nghiêm khắc, con gái thì nâng niu như hoa, cả nhà đều thương yêu cô, cho nên cái đức hạnh này là do nuông chiều sinh hư mà ra , chính cậu là em trai cô, ngay từ nhỏ có cái gì ăn cũng đều nhường cô.

Tiểu Tĩnh.

Gọi em làm gì? Tạ Nhã Tĩnh hừ một tiếng, không phải mới nói cậu không cần chọc chị sao?

Chị không thích anh ấy, chính là đi xem anh ấy một chút thôi.

Đừng điên, thích là thích, cần gì phải gạt em, sợ em nói cho mẹ là chị trưởng thành sớm à. Không sợ nói cho chị biết, bí mật của chị, em đều biết, ngày hôm qua máy tính em đem sửa , dùng của chị, cái gì nên xem, cái gì không nên xem em đều xem qua cả rồi.

Cậu nói còn chưa xong, Tạ Nhã Kỳ toàn thân tức giận đỏ rực, hung hăng đánh lên đùi cậu, này một cái đánh đặc biệt vang dội

Khốn kiếp.

Hai người về nhà, mẹ Tạ đã chuẩn bị xong đồ ăn, Đã trở lại a? Kỳ Kỳ, hôm nay con đi đảo chơi có mệt không? Có ăn hải sản không con.

A? Tạ Nhã Kỳ thấy Nhã Tĩnh đang trừng mắt nhìn mình, gật đầu, Vâng vui ạ.

Tạ Nhã Kỳ thấy mẹ còn muốn hỏi thêm, vội vàng nói, Hôm nay có món gì ngon mà, thơm quá.

Ăn cơm ăn cơm thôi, con đói rồi. Tạ Nhã Tĩnh nói.

Sau khi hai người ăn cơm

/57