Chua Ngọt

Chương 3 - Chương 3

/57


Tạ Nhã Kỳ, có gì đâu mà chị giận dỗi bảy ngày còn chưa đủ? Ngày nghỉ dài hạn kéo dài mười một ngày chấm dứt, Tạ Nhã Tĩnh đem Tạ Nhã Kỳ đuổi về trường học của cô Đâu phải em cố tình bóc mẽ, chị còn giận em?

Tạ Nhã Kỳ vẫn không nói lời nào, mắt đen tức giận mười phần, mái tóc ngắn không che mắt càng làm cho mắt cô nhìn có vẻ to hơn nữa, xem bộ dáng này của cô với chính mình có năm phần giống em trai bên cạnh , mặt đang nhăn lại .

Tạ Nhã Tĩnh đem túi đựng đồ ăn nhét vào lòng cô Em thật vất vả mới lấy tiền tiêu vặt mua cho chị , đừng tức giận nữa.

Ừm. Tạ Nhã Kỳ không được tự nhiên nhận lấy đồ ăn vặt, rất ngượng ngùng .

Tốt lắm, em phải đi đây . lúc Nhã Tĩnh đang muốn rời đi, Nhã Kỳ kéo kéo tay cậu, buồn rầu nói

Tiền chị đã gửi cho em chắc cũng đã nhận được, em về mà xem thế nào.

Em gái thực ngoan, hẹn gặp lại. Tạ Nhã Tĩnh cười đến thật vui vẻ, sau khi vẫy tay tạm biệt cô, liền bắt xe taxi rời đi.

Lại nói Tạ Nhã Tĩnh đối với chị gái khách khí như vậy, bị bắt nạt là một nguyên nhân, phương diện tiền bạc chính là nguyên nhân thứ hai. Cô là kim chủ của cậu, vậy nên câu đâu dám đắc tội.

Tiền mừng tuổi của hai người từ nhỏ đến lớn tiền mừng tuổi không ít, mấy vị thúc thúc, a di đều có ít con nên liền xem chị em song sinh bọn họ như con ruột. Mỗi lần từ nước ngoài trở về liền cho họ không ít tiền, toàn tính bằng tiền vạn, sau khi hai người trưởng thành, cái kho bạc nhỏ đều do họ tự cất giữ.

Sau khi học đại học xong, ba Tạ cho mỗi đứa con mỗi người mười vạn, ý là hai người đã trưởng thành, đây coi như là phí tiền tiêu cuối cùng, về sau sẽ không cung cấp tiền tiêu vặt nữa.

Khoản tiền này với dàn nhạc của Nhã Tĩnh mà nói, là không đủ. Vì thế Nhã Tĩnh ra vẻ thật buồn rầu Dàn trống của em, đàn ghita của em, học phí của em, xe của em, của em...

Đúng lúc Nhã Kỳ đi vào , vẻ mặt chân thành nói Nếu em tin tưởng chị, thì đem tiền đưa chị, chị sẽ trả cho em cả vốn lẫn lãi.

Từ nhỏ đến lớn có gì cậu đều so bì với Nhã Kỳ, nhưng có đôi khi không thể không bội phục cô, đặc biệt ở khả năng kiếm tiền, cậu không thể sánh bằng.

Lúc tiểu học cô đã bán đậu hũ để lấy tiền ăn kẹo, lúc trung học biết buôn bán nhỏ để kiếm lời, mượn ba mẹ chút tiền để làm vốn. Lúc này cô mở miệng, cậu không nói hai lời, liền đem tiền vừa tới tay chuyển đến tay cô.

Sự thật chứng minh, Nhã Kỳ không có làm cho cậu thất vọng. Ở gần trường học mua lại chuỗi phòng ở với giá rẻ, trang trí lại đơn giản, đem cho các sinh viên cần chỗ ở thuê, ký hợp đồng nửa năm, giá thuê một gian phòng ở mỗi tháng là một ngàn tám.

Toàn bộ số tiền còn lại đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Nghe nói mục tiêu kế tiếp của cô là đầu tư bất động sản.

Nhã Tĩnh cảm thấy Nhã Kỳ thật có bản lĩnh, nhưng cậu cũng đã quen rồi . Dù sao mỗi tháng trong thẻ của

/57