Con Gái Nhà Nông

Chương 76 - Chương 76

/176


Trong thôn có rất nhiều người ít ruộng đất, việc đồng áng nhà mình làm xong rồi, có khi đi làm làm công ngắn hạn cho Chu địa chủ, có người thì đi lên huyện, trấn trên làm việc. Cho nên nhà Vương Đồng Tỏa vừa thả ra tin tức muốn mời người tới làm việc, lại có vài người quen thân tới đây muốn làm việc. Vương Đồng Tỏa nói rõ giá cả với bọn họ, Thích thị lại là người lòng dạ tốt, giữa trưa còn kèm một bữa cơm, bên trong chất béo lại nhiều, mọi người ăn ngon, cũng đủ nhiệt tình, chỉ dùng hai ngày liền thu xong toàn bộ bắp, trong viện nơi nơi đều là hạt bắp vàng óng ánh. Người xem trong lòng ấm áp. Cả nhà đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, có bắp này, đến lúc đó đã có thể không lo rồi!

Chờ thời điểm lá trên cây rụng xuống, Tống Trường Khanh tự mình tới đây, tặng cho Vương Phúc Nhi một con chó không biết giống gì, cũng không giống chó săn, Tống Trường Khanh nói: Không phải ngươi nói muốn nuôi một con chó sao? Con này rất thích hợp, ta tìm thật nhiều ngày mới tìm được như vậy, bắt đầu nuôi từ nhỏ, đến lúc đó nó chỉ nghe lời ngươi nói.

Vương Phúc Nhi hỏi: Hiện tại ngươi không đi học đường sao?

Trong nhà đặc biệt thỉnh tiên sinh cho ta, hiện tại ta học ở nhà, cha ta nói ta cũng phải bắt đầu học y, mỗi ngày hắn còn phải dạy ta nữa.

Vậy không phải ngươi càng không có thời gian đi chơi? Hôm nay không phải ngươi trộm chạy đến chứ?

Tống Trường Khanh nói: Ta còn cần phải trộm đi sao? Ta muốn đi thì đi thôi. Đúng rồi, hôm nay ta tới đây, ngươi nấu cái gì ngon cho ta ăn, bằng không ta rất thiệt thòi!

Vương Phúc Nhi có chút không nói gì: Nhà ngươi không có ăn ngon à, còn chạy đến nhà của ta. Nhà của ta cũng không có thịt cá.

Thịt cá không nhất định ăn ngon, nhà các ngươi làm cơm chính là ngon! Ta mặc kệ, hôm nay ngươi không mời cơm ta, thì ta liền không đi! Tiểu tử này nổi lên đùa giỡn vô lại.

Ngươi cũng không đi thăm tú tài công?

Vậy ngươi đi cùng với ta.

Ngươi là sợ cữu công ngươi nói ngươi đi.

Ai nói? Ta sợ cái gì? Tống Trường Khanh không được tự nhiên xoay người: Rốt cuộc ngươi có đi cùng ta không?

Đi, ngươi đợi lát nữa, ta đưa chút rau khô cho tú tài công. Thời điểm mùa hè phơi nắng rất nhiều đậu đũa, ớt khô, làm cà tím, lúc này ngâm nước sẽ mở ra, sau đó trộn chút xương cốt, thịt các loại, ăn cũng ngon.

Vương Phúc Nhi cắp một cái rổ, Tống Trường Khanh một phen đoạt lấy: Đưa ta!

Hôm nay tiểu tử này lại không có mặc quần áo mới, nhớ rõ trước kia mỗi lần hắn tới đây đều là một thân đồ mới không thôi. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ở phía trước mặt, chỉ là đi được nửa đường thì đã có chút chậm dần, nhưng mà vẫn còn cắn răng kiên trì, biết ngay sẽ như vậy.

Xách không nổi thì nói với ta, đừng cậy mạnh, ta đúng là một hơi xách đi cũng không mệt.

Ai nói ta xách không nổi? Chê cười, không phải ta vẫn tốt sao? Hừ, liền muốn tranh giọng điệu này, bằng không bị một tiểu nha đầu khinh thường, cũng quá mất mặt đi!

Được, người cậy mạnh, thương không nổi, vậy ngươi liền tự hại mình đi, ta vui vẻ thoải mái. Vương Phúc Nhi hạ quyết tâm mặc kệ, ở phía sau nhàn nhã thoải mái, ngầm thưởng thức biểu tình rối rắm của người nào đó, biểu tình vẫn đang chịu đựng, ha ha, thật là khôi hài, khổ thân chết vì sĩ diện, đáng!

Trường Khanh, ngươi sẽ không lại vụng trộm chạy tới đi. Tú tài công vừa thấy Tống Trường Khanh thì cứ nói như vậy, vẻ mặt Tống Trường Khanh nhất thời suy sụp: Cữu công, chẳng lẽ con thường xuyên trộm đi? Không thể nào, hôm nay con đưa con chó nhỏ cho nhà Phúc nhi. Nàng vẫn nói muốn nuôi chó, có đúng hay không, Phúc nhi? Nháy mắt với Vương Phúc Nhi.

Nhìn vào sự vất vả của hắn như vậy, Vương Phúc Nhi gật gật đầu: Tú tài công, hắn quả thật là tặng cho nhà con một con chó.

Phúc nhi à, lại mang đồ tới cho ta hả. Tú tài công nhìn thấy Vương Phúc Nhi liền cười tủm tỉm.

Cữu công, sao người biết là Phúc nhi đưa, mà không phải con đưa? Thứ này là trên của tay con đó. Tống Trường Khanh không phục.

Ngươi tiểu tử này, ngươi tặng đồ cho cữu công ngươi, đều là chút đồ nhìn thì được mà không dùng được, ngươi không biết cữu công ta thích ăn hả, nhìn xem, mấy thứ này là ngươi sẽ chuẩn bị sao? Tú tài công chỉ vào rau khô nói.

Tống Trường Khanh đành phải nhận mệnh, hắn khẳng định nói không lại cữu công. Hơn nữa cữu công còn nói nếu hắn đến nơi này, quả quyết không có đạo lý đi nhà người khác ăn cơm, cho nên Tống Trường Khanh vô cùng oán niệm nhìn Vương Phúc Nhi đi mất, mà mình chỉ có thể ở lại chỗ này ăn cơm.

Phúc nhi, Trường Khanh đâu? Thích thị hỏi.

Tú tài công giữ hắn ăn cơm, ta không cần lo cho hắn. Vương Phúc Nhi thấy nhị tỷ nhà mình đã ở chỗ kia vui đùa con chó nhỏ màu đen. Bộ dạng con chó nhỏ này không tệ, có một con mắt giống như bị người đánh xanh đen, thêm một vòng trắng. Vương Tiểu Bảo thấy trò chơi mới mẻ, cũng nhịn không được muốn đi lại đây.

Ta đặt tên cho con chó nhỏ đi. Vương Hoa Nhi đề nghị nói.

Được nha, nếu không đại tỷ đặt một cái đi. Đại tỷ nhà mình bình thường rất ít có quyền lên tiếng, nhưng mà xem bộ dáng của nàng thực thích con chó nhỏ này.

Vương Cúc Nhi vội xua tay: Tỷ không được đâu, vẫn là Phúc nhi đặt đi.

Vương Phúc Nhi và Vương Hoa Nhi vẫn quấn quít lấy Vương Cúc Nhi để cho nàng đặt, Vương Hoa Nhi nói Phúc nhi muốn đặt chính là cái loại nghe không hiểu, còn không bằng đại tỷ đặt thì tốt hơn. Vương Phúc Nhi cũng thừa nhận mình khẳng định không có đặt tốt như đại tỷ, Vương Cúc Nhi có chút ngượng ngùng, nói: Vậy kêu Tiểu Hổ đi.

Được, Tiểu Hổ,


/176