Con Gái Nhà Nông

Chương 77 - Chương 77

/176


Người khác đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải là bọn họ không muốn ra, mà là, mọi người cũng không giàu có, vốn vì bắt sói, không cho nó lại gây tai họa cho heo nhà mình. Hiện tại để bọn họ cắt thịt, đó thật sự là không có cái quyết đoán kia.

Vương Tài thực thất vọng với người trong thôn của mình, người ta là một người ngoại thôn lại nhiệt tâm tới đây giúp Vương gia thôn mình như vậy. Nhưng mà người trong thôn nhà mình không chịu hăng hái, còn để cho Vương Đồng Tỏa bỏ ra chủ ý còn xuất huyết (tốn kém), dọa người, thật dọa người, ông ta lớn tiếng nói: Ta là lý chính trong thôn, việc này, ta phải phụ đại trách, Đồng Tỏa ngươi không cần tranh với ta, heo này ra từ nhà của ta!

Một câu nói của lý chính đã quyết định, mà nương tử lý chính vào lúc người khác đi hết rồi, hận không thể gây một trận với nam nhân nhà mình: Vương Đồng Tỏa người ta cũng nguyện ý bỏ ra, ngươi nói cái rắm mà nói, ngươi làm như heo nhà chúng ta là nước cuốn tới sao. Ngươi thật có bản lĩnh!

Ngươi phụ nữ biết cái gì! Nếu thật sự ta để cho Vương Đồng Tỏa bỏ ra con heo này, ta đây cũng xong rồi. Ngươi suy nghĩ một chút, là nam nhân ngươi khỏi tiếp tục làm lý chính tốt hơn, hay là tổn thất một con heo thì tốt hơn? Hơn nữa, tiểu cữu tử của Vương Đồng Tỏa lại cam đoan sẽ bắt được con sói kia, heo của chúng ta cũng không có tổn thất. Ngươi chính là kiến thức hạn hẹp, đều nói luyến tiếc đứa nhỏ không bắt được sói, huống chi bây giờ chúng ta còn không có tổn thất một con heo. Ngươi muốn để cho người trong thôn nghĩ rằng ta đây làm lý chính không xứng chức sao?

Lý chính nói một phen làm cho nương tử của hắn lập tức không có tiếng vang, nam nhân nhà mình nói đúng, sở dĩ nhà mình có thể có được như hôm nay còn không phải bởi vì nam nhân làm lý chính kiếm được sao. Nếu việc này thật sự nhà mình không ra lực, như vậy qua vài ngày người trong thôn sẽ nói lời bàn tán, nói không chừng nam nhân sẽ không bảo vệ được chức lý chính. Quên đi, đau lòng thì đau lòng, heo không có còn có thể nuôi lại, nếu vị trí lý chính đã không có, còn muốn lấy trở về chỉ có khó càng thêm khó khăn!

Vào lúc ban đêm, không có động tĩnh, lại qua một ngày, vẫn không có động tĩnh. Thời điểm mọi người đều bắt đầu cho rằng con sói này sẽ không đến, hế nhưng nó lại đến. Cũng may Thích Gia An vẫn kiên trì buổi tối canh giữ ở bên cạnh chuồng heo, một mũi tên liền bắn chết con sói. Ngày hôm sau người đi tới trong nhà lý chính xem náo nhiệt, đều phát hiện một con sói xám thật lớn, người nhìn tim đập loạn nhịp, người nhát gan cũng không dám xem.

Lý chính Vương Tài rất là cao hứng, heo nhà mình cũng được bảo vệ, con sói cũng bị giết chết! Ông ta chỉ có cảm tạ phần với Thích Gia An, nói với hắn, nếu này sói là hắn bắn được, như vậy con mồi cũng nên thuộc về hắn, da sói này cũng có thể bán giá tốt.

Thích Gia An từ chối không cần, mà người bị mất heo nghe được tin tức vội vàng chạy tới, nói nhà mình tổn thất lớn như vậy, con sói này hẳn là thuộc về mình!

Lý chính rất bực, trong thôn sao lại có người như vậy, người ta hảo tâm giúp trong thôn mình trừ bỏ tai họa, hiện tại đưa một con mồi cũng còn không đủ đi, huống chi thật sự là người ta bắn được!

Đều điên khùng ồn ào cái gì? Các ngươi vẫn không biết cảm ơn là gì sao, nếu sói này không bị bắt được, các ngươi càng mất nhiều hơn, còn đòi hỏi này nọ, đều trở về cho ta.

Tài đại ca, ngươi cũng không thể nói như vậy, chúng ta vốn là người bị hại, nếu không tìm chút gì bù tổn thất, sang năm chúng ta cũng sống không nổi. Thích huynh đệ có lấy con sói này hay không cũng không sao, nhưng mà đám nhỏ của chúng ta sang năm liền thảm, nếu chúng ta thật sự có bản lĩnh, cũng sẽ không làm chuyện như vậy, thật sự là không có cách nào!

Thời điểm bọn họ lôi kéo lời này, Thích Gia An và Vương Đồng Tỏa liền rời khỏi. Nói thật, Thích Gia An cũng không hề nghĩ thông qua chuyện này để kiếm được cái lợi ích gì. Diendanlequydon~ChieuNinh Nếu không phải tỷ phu đi tới mời mình, nếu không phải cả nhà đại tỷ đều sống ở Vương gia thôn, mình cũng không nhất định đến đây. Hiện tại chuyện đã làm xong, hắn cũng nên về nhà trông con thôi.

Gia An, đệ không cần để ở trong lòng, bọn họ cũng là nghèo hoảng rồi. Vương Đồng Tỏa ngượng ngùng nói.

Tỷ phu, xem huynh nói này, ta là hạng người như vậy sao? Nếu thật sự tham chút đồ này, còn không bằng ta tự mình đi lên núi săn đâu. Huynh cứ yên tâm đi.

Chuyện Vương gia thôn có sói cũng bị người dùng một mũi tên bắn chết truyền ra ở trong các thôn. Cũng không biết thế nào, thế nhưng chuyện này rơi vào tai Bộ đầu ở trấn trên, Bộ đầu lại ở nhận được người trung gian thổi phồng, thời điểm đi huyện giải quyết công việc, cũng không quên nói ra. Kết quả còn có người nghe lọt được, không qua bao lâu nhà mỗ mỗ Vương Phúc Nhi còn có người mang theo lễ vật tới đây thỉnh Thích Gia An đi làm giáo tập (người dạy võ) cho một hộ nhà giàu ở trên huyện.

Nói là một tháng trả ba lượng bạc, bao ăn ở, chúng ta cũng có thể đi theo qua đó. Vương Hà Hoa về nhà mẹ đẻ bên này nói.

Vậy hộ người ta rốt cuộc là làm gì? Thích thị hỏi.

Là mở tiêu cục, ban đầu muốn Gia An đi làm tiêu sư, nhưng mà ta và nương đều không đồng ý. Làm tiêu sư quanh năm suốt tháng đều không ở trong nhà, Gia An thì bắn tên bắn giỏi, phương diện công phu thì không làm sao, nên người tới cũng không có miễn cưỡng, chỉ muốn Gia An đi dạy nhóm người bọn hắn bắn tên.

Ta thấy cũng được, các ngươi còn có thể đi qua cùng, Gia An coi như là có một cái nghề. Thành sư phó, về sau đệ tử có tiền đồ, cũng có thể hiếu kính các ngươi.

Thích thị nghĩ đệ đệ nhà mình cũng không thể cả đời dựa vào săn thú mà sống, hơn nữa đi huyện còn có thể ở gần với Gia Mẫn, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, tốt hơn ở Thanh Sơn thôn.

Đại tỷ nói được, vậy thì được, trong nhà cũng có vài mẫu đất, chúng ta nghĩ là cho người khác thuê, đến lúc đó đủ lương thực cho chúng ta là được. Chỉ là chúng ta vừa

/176