Cứ Hôn Là Nghiện: Cô Vợ Thần Bí Của Boss

Chương 16: Đây là người đàn ông của tôi.

/1493


Chương 16: Đây là người đàn ông của tôi.
Trong lúc cả nhà đang vui vẻ hoà thuận thì bên ngoài quán mì đột nhiên có một nhóm khách không mời mà đến. Bọn họ vừa quát tháo ồn ào, vừa đập phá đồ đạc bên ngoài.
“Tô Chính Đạt đâu rồi? Bảo ông ta mau cút ra đây cho tôi. Trả tiền đây…”. Người đàn ông to lớn thô kệch, nắm cây gậy gỗ trong tay mà quát lớn.
“Cha tôi không có ở nhà, các anh lại muốn làm gì?”. Tô Tiểu Tuyết xông ra ngoài, cô đã sớm quen với những người cứcách vài ngày là đến gây rối một lần này rồi.
“Không ở nhà?”. Người đàn ông thô kệch cầm gậy gỗ trong tay, xoa lòng bàn tay mình, cười xấu xa: “Không có ở nhà? Lần trước đại ca chúng tôi thấy cô, hình như hơi có ý với cô. Ông ta không ở nhà, vậy thì cô phải đến hầu đại ca chúng tôi vài ngày, cho đến khi ông ta quay về thì cô mới được về”.
“Tô Chính Đạt nợ tiền mấy người thì mấy người đi mà tìm ông ta, đừng tìm con gái của Thương Trân Phương tôi”. Thương Trân Phương che chở Tô Tiểu Tuyết, lo lắng bọn họ sẽ gây bất lợi cho cô. Nhưng Tô Tiểu Tuyết lại nhanh chóng chắn Thương Trân Phương sau lưng mình.
“Mẹ, cha thật sự chạy rồi”. Cố Xuân Tình thấy tình hình không ổn nên chạy vào nhà tìm Tô Chính Đạt, Tô Chính Đạt thì đã chạy ra từ cửa sau từ sớm như con chuột ngửi được mùi con mèo vậy.
“Đưa con gái ông ta đi”. Người đàn ông thô kệch ra lệnh cho đàn em của mình.
Cung Lăng Hạo – vẫn mặc kệ chuyện bên ngoài – đột nhiên đứng dậy, vung tay trái lên ngăn cản bọn họ.
“Phụt, ngày hôm nay lại còn có một kẻ không sợ chết nữa à”. Người đàn ông thô kệch vừa thấy Cung Lăng Hạo là lập tức nhổ cây tăm trong miệng ra, giơ cây gậy trong tay lên, đánh mạnh lên cánh tay Cung Lăng Hạo.
Nhưng đúng lúc này Tô Tiểu Tuyết lập tức vọt tới trước mặt người đàn ông thô kệch, hét lớn: “Có chuyện gì thì nhắm vào tôi đây này”. Cô nhắm hai mắt lại, đợi khoảnh khắc cây gậy đánh xuống.
Tô Tiểu Tuyết cho rằng cây gậy trước mắt sẽ đánh lên đầu mình, nhưng không ngờ rằng cơ thể của mình đã lập tức được ôm trong một vòng tay rộng lớn ngập tràn mùi nước hoa nhàn nhạt. Sau đó, người bên trên “hừ” nhỏ một tiếng, tay ôm bả vai cô siết chặt lại.
Cô ngẩn ra, vội vàng xoay người kiểm tra, cây gây đó thế mà lại đánh lên cánh tay Cung Lăng Hạo.
Tô Tiểu Tuyết ngước mắt lên, con ngươi hơi lạnh lẽo của Cung Lăng Hạo lập tức đập vào mắt.
Vốn dĩ anh có thể không cần làm như vậy, nhưng mà…vì sao?
Cô dường như có thể cảm nhận được cơn đau trên cánh tay Cung Lăng Hạo, trái tim cô dường như cũng đau thắt lại.
“Cậu…cậu là ai? Vì sao lại muốn giúp bọn họ?”. Người đàn ông thô kệch lần đầu tiên gặp phải người ác liệt như vậy, không khỏi hơi kinh hãi.
Mạc Nham nhanh chóng xông ra ngoài đánh nhau với những người đó, dù gì cũng là người luyện võ, người đàn ông thô kệch này không chiếm được chút lợi lộc nào, chẳng mấy chốc tên cầm đầu đã bị anh ta dẫm nát dưới chân.
“Mấy người là ai?”.
“Người…người nhà họ Hồng”.
“Hồng Bưu?”.
“Sao…sao cậu biết đại ca chúng tôi?”. Gã lập tức biến thành con chó Nhật, ngẩng đầu lên nhìn Mạc Nham.
“Về nói với Hồng Bưu, đây là địa bàn của Cung Lăng Hạo”. Mạc Nham đạp dí vào đầu anh ta.
“Cung…Cung Lăng Hạo…”.
Chỉ cần là người ở thành phố này, bất kể là xã hội đen hay xã hội trắng thì khi nghe đến cái tên Cung Lăng Hạo, có ai mà không sợ mất mật!
Cung Lăng Hạo ra hiệu với Mạc Nham, sau đó Mạc Nham lấy ra một xấp tiền mặt cung kính đưa cho Cung Lăng Hạo, anh tung xấp tiền vào không trung một cách ngang ngược.
“Cút”. Anh lạnh lẽo quát một tiếng, những người mới đập phá quán mì vừa rồi lập tức quỳ xuống mặt đất, nhanh chóng nhặt tiền trên mặt đất.
Sau khi bọn họ rời đi, Cung Lăng Hạo mới chậm rãi xoay người lại, sau đó không nói gì cả mà nhanh chân rời khỏi quán mì.
“Mợ chủ”. Ngô Na ra hiệu cho Tô Tiểu Tuyết đi cùng bọn họ.
Tô Tiểu Tuyết cầm lấy nước thuốc hoa hồng do chị dâu Cố Xuân Tình đưa cho, nhất thời không biết phải làm gì. Ngô Na thấy cô không muốn rời đi, không thể làm gì khác hơn là đỡ lấy cô rời khỏi quán mì. Đương nhiên Ngô Na vẫn rất lễ phép cúi người với Thương Trân Phương một cái.
Cung Lăng Hạo không đưa Tô Tiểu Tuyết về thẳng nhà họ Cung, mà đến Hạo Lâm Uyển.
Dọc đường đi, anh không nói câu nào cả, sắc mặt lạnh băng, khiến cô không biết phải làm sao.
Cô không biết nên làm như thế nào mới có thể biểu đạt sự áy náy của mình đối với Cung Lăng Hạo, mới có thể cảm ơn việc Cung Lăng Hạo đã giúp nhà họ Tô bọn họ thoát khỏi kiếp nạn long trời lở đất này.
Lúc cô lấy lại tinh thần mới phát hiện trên tay mình cầm một lọ nước thuốc hoa hồng do chị dâu đưa cho.
Cô quyết định, bất kể Cung Lăng Hạo mắng cô cũng được, đánh cô cũng được, cô sẽ yên lặng chấp nhận, chỉ cần để cô nhìn vết thương trên cánh tay anh, bôi ít thuốc cho anh là được rồi.
“Có cần tôi xin lỗi anh không?”. Cô theo sát Cung Lăng Hạo, thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng không nghĩ rằng mình lại thốt lên một câu ngu xuẩn như thế, cô cúi đầu lén lút nhìn thoáng qua Cung Lăng Hạo, nhưng đối phương lại không có bất cứ phản ứng nào.
“Ờm…cho tôi nhìn cánh tay của anh một chút đi!”.
Cung Lăng Hạo không nói, một tay kéo cà vạt xuống, nhanh chóng cởi áo vest ra, ném lên ghế salon bên cạnh. Tô Tiểu Tuyết nắm chặt cánh tay anh, muốn xắn tay áo sơ mi của anh lên, nhưng đã bị Cung Lăng Hạo đẩy ngã xuống đất một cách vô tình.

/1493