Cứ Hôn Là Nghiện: Cô Vợ Thần Bí Của Boss

Chương 17: Người phụ nữ ngu xuẩn.

/1493


Chương 17: Người phụ nữ ngu xuẩn.
Cô hoảng hốt, lẽ nào anh tức giận sao?
“Cho tôi nhìn cánh tay của anh một chút đi, cho dù anh không bôi thuốc, cho tôi nhìn một tí thôi cũng được…”. Cô bò dậy, lần này cô dùng cả hai tay ôm thật chặt eo của Cung Lăng Hạo, không cho anh lảng tránh mình nữa.
Cung Lăng Hạo tuỳ ý cởi hai nút áo sơ mi, khi anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tô Tiểu Tuyết, lửa giận trong lòng bỗng nhiên dâng lên ngùn ngụt.
“Cô là một người phụ nữ rất ngu xuẩn”. Anh vùng khỏi tay cô, đẩy cô ra một lần nữa, chẳng qua lần này anh đẩy cô ngã lên ghế salon, cô nhìn anh bằng ánh mắt điềm đạm đáng yêu.
“Cây gậy lớn như vậy, cô không có mắt sao? Nếu không nhờ tôi thì cái óc heo của cô đã nát rồi”.
Anh tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, tiếng quát cô vang vọng cả căn biệt thự. Cho dù thế thì lời nói của anh cũng đầy quan tâm cô.
“Tôi đúng là một người phụ nữ ngu xuẩn, vậy thì sao?”. Tô Tiểu Tuyết nhíu mày, con người này sao lại ngang ngược như vậy? Cô vẫn quật cường không chịu thua, đứng dậy khỏi ghế salon, rống lên với anh: “Thế còn anh? Nếu anh không ngu xuẩn thì vì sao lại dùng cánh tay mình để ngăn cản cây gậy kia. Bọn họ đều không phải dạng hiền lành gì, giết người cũng không chớp mắt một cái. Anh cho rằng Cung Lăng Hạo dùng cánh tay ngăn cản là bọn họ sẽ sợ anh sao? Nếu lúc đó trong tay hắn có cây đao thì cánh tay anh đã đứt lìa từ sớm rồi. Nếu anh tàn phế thì sau này tôi phải làm sao?”. Cô không hề nghĩ ngợi gì mà thẳng thừng thốt lên.
Cung Lăng Hạo nhìn viền mắt đỏ hoe của Tô Tiểu Tuyết, mà cả cánh môi đang không ngừng run rẩy vì kích động của cô, cộng thêm câu nói cuối cùng của cô, trong lòng anh chợt cảm thấy mềm mại.
Người phụ nữ này thật sự ngu xuẩn sao? Vì sao lúc nào bị đánh cũng không biết né hết vậy?
Cả phòng im lặng, hai người không nói gì.
Những không biết vì sao, trong lòng hai người đã có gì đó thay đổi.
Cô kiên cường, mạnh mẽ, bất cứ lúc nào gặp khó khăn cũng sẽ không tránh né.
Anh lạnh lùng, vô tình, nhưng không hề do dự đứng ra vào giây phút cô gặp nguy hiểm.
Một lát sau, Tô Tiểu Tuyết vẫn hơi lo lắng cho vết thương của Cung Lăng Hạo, cô bĩu môi, kéo cánh tay anh tới trước mặt.
Cánh tay khoẻ mạnh đã bị bầm đen một mảng, trong mỗi lỗ chân lông còn rỉ máu, cô đều có thể thấy rõ ràng.
Trái tim bỗng thắt lại, cô đã từng ảo tưởng vô số lần rằng sẽ có một người bảo vệ cô trong lòng ngay lúc cô gặp nguy hiểm nhất, cho cô sự an toàn tuyệt đối.
Nhưng bây giờ, con người mình đã từng ảo tưởng đó đang ở trước mặt mình, thế mà lại là người cô cho rằng khó xảy ra nhất.
Cung Lăng Hạo, cái người này, anh muốn tôi phải làm gì với anh đây?
“Rất đau đúng không!?”. Tô Tiểu Tuyết mềm mại nói, ngẩng đầu nhìn anh.
Nhưng mà, vết thương nhỏ này thật sự chẳng là gì với Cung Lăng Hạo cả, tuy nhiên để một cô gái yếu đuối bị thương trước mặt anh, anh không làm được.
Lần này kích động như vậy là vì nguyên nhân này, ừm, chắc chắn là như vậy.
Vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy đôi mắt dịu dàng sáng sủa như hắc diệu thạch, cộng thêm mùi hương thơm ngát của phụ nữ xộc vào mũi, ngón tay trắng nõn quấn quanh cánh tay anh, trắng mịn màng mà ấm áp, Cung Lăng Hạo đột nhiên nhộn nhạo trong lòng.
Mẹ kiếp! Quả nhiên là lâu lắm rồi không tiếp xúc với phụ nữ, đói bụng ăn quàng rồi!
“Vừa rồi…cha tôi bảo anh vào nhà, rốt cuộc hai người đã nói chuyện gì vậy?”. Bầu không khí lạ kỳ lại xen lẫn một chút mập mờ này đã biến mất không còn sót lại chút gì vì lời nói của Tô Tiểu Tuyết.
Cung Lăng Hạo rút cánh tay của mình về, sắc mặt trở lại lạnh lùng như cũ. Anh hung hăng đánh bay cái cảm giác lạ lùng đột nhiên sinh ra đối với cô vừa rồi.
“Cha em là một tên côn đồ, anh tuyệt đối đừng tưởng những gì ông ấy nói là thật”. Cô không hy vọng ấn tượng xấu của cha sẽ khiến anh đánh đồng cô như thế.
Cung Lăng Hạo vẫn không trả lời cô. Lúc này, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên. Khi anh nghe thấy giọng nói trong điện thoại, dưới ánh mắt của cô, sắc mặt anh thay đổi rất rõ ràng. Chuyện có thể khiến Cung Lăng Hạo cau mày thì hẳn là không đơn giản.
“Tối hôm nay cô nghỉ ngơi ở đây, ngày mai tôi sẽ cho Mạc Nham tới đón cô”. Cung Lăng Hạo cúp điện thoại, cầm áo vest lên, lạnh lùng vứt cho cô một câu rồi để cô lại một mình ở Hạo Lâm Uyển.
Đêm nay, đến nằm mơ Tô Tiểu Tuyết cũng nghĩ cha đã nói những gì với Cung Lăng Hạo. Tô Chính Đạt từ trước đến nay chưa bao giờ quan tâm đến hôn sự của con gái, mà lần này lại vì chuyện của cô mà tìm Cung Lăng Hạo nói chuyện. Đáp án hiện lên trong đầu khiến cô rất hỗn loạn, rất khổ não…
Sáng sớm, giống như trước đây, Ngô Na lại đem trang phục đến yêu cầu cô sửa soạn. Chẳng qua trang phục ngày hôm nay trang trọng hơn trước rất nhiều, đến tóc tai trang điểm cũng chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, nghiêm túc hơn. Xem ra, nơi mà Cung Lăng Hạo muốn dẫn cô đến ngày hôm nay hẳn là còn nghiêm trang hơn cả nhà họ Cung nhỉ!
Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi mà cô dường như đã thành thói quan để những người này hoá trang cho mình, rồi nghe theo sự sắp xếp của Cung Lăng Hạo đến đâu đó.
Vốn dĩ cô còn tò mò, rốt cuộc là đi đâu. Nhưng khi đến mục đích lần này, trái tim cô mất khống chế mà đập kịch liệt.

/1493