Cứ Hôn Là Nghiện: Cô Vợ Thần Bí Của Boss

Chương 18.1: Đời sau của công thần.

/1493


Chương 18.1: Đời sau của công thần.
Những người đang ngồi đều mặc đồ tây nghiêm túc màu đen, sắc mặt bọn họ lạnh lùng nghiêm nghị, khí chất phi phàm. Tài liệu, trà và các vật dụng khác được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn trước mặt.
“Chủ tịch hội đồng quản trị đến”. Bên ngoài hô một tiếng, những người vốn dĩ đang ngồi đều đồng loạt đứng dậy, lần lượt nhìn về phía cửa.
“Tất cả ngồi xuống đi”. Cung Nam Thiên đi thẳng đến chỗ đầu tiên và ngồi xuống, ông ta không khỏi nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tuyết đứng bên cạnh Cung Lăng Hạo: “Con đột nhiên bảo mọi người tới đây, là vì sao?”. Sau đó, ông ta mới hỏi Cung Lăng Hạo.
“Trước đây, những người đang ngồi ở đây đều cho rằng Cung Lăng Hạo tôi không lấy sợ sinh con, không có tư cách ngồi vào cái chức tổng giám đốc. Hôm nay tôi chỉ thông báo với mọi người một tiếng theo quy trình”. Cung Lăng Hạo kéo Tô Tiểu Tuyết bên cạnh về phía mình: “Cô ấy là Tô Tiểu Tuyết, là người vợ tôi mới cưới ba ngày trước. Một tuần sau, chúng tôi sẽ chính thức cử hành hôn lễ, hy vọng đến lúc đó mọi người cũng có thể đến tham gia”.
“Lăng Hạo, con…”. Cung Nam Thiên cảm thấy rất tức giận khi Cung Lăng Hạo đột nhiên triệu tập mọi người đến đây chỉ để giới thiệu đứa con dâu mà ông ta không hề đồng ý, nhưng ngay trước mặt những tiền bối này, ông ta không tiện nổi nóng với con trai.
Sau khi Cung Lăng Hạo nói xong, tất cả mọi người trong phòng họp đều không khỏi châu đầu ghé tai nhau bàn luận. Bởi vì từ trước đến nay bọn họ chưa từng nhìn thấy Tô Tiểu Tuyết, nên họ không dám chấp nhận người phụ nữ này – người phụ nữ đột nhiên sắp trở thành người đứng sau cuộc đời của người nối nghiệp nhiệm kỳ kế tiếp của tập đoàn Cung Thị. Dù sao thì cái chuyện Cung Lăng Hạo lấy vợ sinh con cũng không phải là chuyện của một mình anh, mà nó liên quan đến sự phát triển của tập đoàn Cung Thị trong tương lai.
Không phải chỉ có một mình Cung Lăng Hạo sắp sửa tranh cử người nối nghiệp nhiệm kỳ tiếp theo của tập đoàn Cung Thị, mà còn có con trai duy nhất của Cung Nam Kinh – chú của Cung Lăng Hạo – Cung Lăng Vĩ. Tuy thực lực và quyền lực của Cung Lăng Hạo đều cao hơn Cung Lăng Vĩ, nhưng bởi vì việc anh không kết hôn sinh con lại trở thành nhược điểm lớn nhất của anh.
Bây giờ anh đột nhiên nói mình kết hôn rồi, còn dắt theo một người phụ nữ, mọi người nhất định sẽ nghĩ rằng Cung Lăng Hạo đang dùng kế hoãn binh.
“Nhà họ Cung chúng tôi có con dâu rồi, nhưng không phải là người phụ nữ này, mà là con gái duy nhất của chủ tịch Lưu Lực Bân của tập đoàn Lục Thị, Lục Hân Mạt”. Trong cảnh tượng hỗn loạn tưng bừng thì Thẩm Lệ Quyên và Lục Hân Mạt cùng đi tới phòng họp.
Tô Tiểu Tuyết nhìn Thẩm Lệ Quyên và Lục Hân Mạt, tình cảm của hai người họ gần như là như hình với bóng, và Lục Hân Mạt vẫn là một người phụ nữ cao quý kiêu ngạo.
“Chuyện này có một chút hiểu lầm, thật sự ngại quá, để mọi người chê cười rồi”. Thẩm Lệ Quyên cười duyên dáng kéo Lục Hân Mạt tới trước mặt mọi người, ý bảo cô ta mới là đứa con dâu khiến nhà họ Cung hài lòng.
“Con nói cô ấy là vợ của Cung Lăng Hạo con, thì chính là cô ấy”. Cung Lăng Hạo ôm vai Tô Tiểu Tuyết, lạnh lùng nói, cũng bảo Mạc Nham đem giấy chứng nhận kết hôn của anh và Tô Tiểu Tuyết ra cho mọi người ngồi ở đây kiểm tra. Đó xác thật là giấy chứng nhận kết hôn chính quy.
“Lăng Hạo, con bị gì vậy? Cái loại phụ nữ này làm sao có thể làm con dâu nhà họ Cung chúng ta được?”. Thẩm Lệ Quyên nắm tay Lục Hân Mạt, ý bảo bà ta sẽ ra mặt cho cô ta: “Bất kể về thân phận, địa vị hay là học thức, người phụ nữ này đều không có tư cách”. Bà ta nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tuyết, nói tiếp: “Đừng tưởng rằng cô mặc quần áo đắt tiền là có thể thành tiểu thư quý tộc. Là chim sẻ, thì mãi mãi đừng hòng biến thành phượng hoàng”.
Chương 18.2: Đời sau của công thần.
Tô Tiểu Tuyết bị Thẩm Lệ Quyên trách mắng đến nỗi không đáng một đồng, cô nhất thời không kìm nén được sự nóng nảy trong lòng, ban đầu còn muốn nhẫn nhịn bà mẹ chồng này, nhưng bây giờ xem ra, sau này không cần thiết nữa rồi!
“Bác gái, bác với bác trai làm sao vậy? Lẽ nào hai người cũng không biết vợ của Lăng Hạo sao?”. Cung Lăng Vĩ ngồi ở bên dưới, cố tình khích bác mối quan hệ của bọn họ ngay trước mặt các thành viên ban giám đốc, anh ta nhíu mày, lại nhìn Cung Lăng Hạo và nói: “Lăng Hạo, anh cũng thật là, tuỳ tiện tìm một cô gái về làm con dâu nhà họ Cung, quá khinh thường nhà họ Cung rồi! Cho dù tìm diễn viên thì cũng phải tìm người nào diễn cho giống chứ. Haha…”.
Anh ta vừa nói xong, tất cả thành viên ban quản trị trong phòng họp đều cười thành tiếng.
“Giám đốc Cung, chủ tịch và mợ cả thật sự là vợ chồng, lẽ nào anh không biết nhìn giấy chứng nhận kết hôn sao?”. Mạc Nham cố ý chỉ vào giấy chứng nhận kết hôn trong tay Cung Lăng Vĩ.
“Anh tính hay đấy nhỉ, ở đây có chỗ cho anh nói chuyện sao?”. Cung Lăng Vĩ lạnh lùng quát: “Chủ tịch cái gì? Anh nói rõ hơn một chút đi, là “phó” chủ tịch”. Anh ta cố gắng nhấn mạnh từ “phó”.
“Cuộc họp ngày hôm nay đến đây là kết thúc, còn những thứ khác, ngày khác tôi sẽ nói rõ ràng với các vị”. Cung Nam Thiên không muốn chuyện xấu nhà mình lan truyền ở công ty, nên mới nhanh chóng giải hoà.
Nhưng mà, Cung Lăng Hạo lại không định kết thúc chuyện này một cách qua loa như thế.
“Chỉ dựa vào việc cô ấy là Tô Tiểu Tuyết thôi là cô ấy đã hoàn toàn có tư cách làm con dâu của nhà họ Cung chúng ta rồi”. Tô Tiểu Tuyết ngẩng đầu nhìn Cung Lăng Hạo, cùng đợi câu nói tiếp theo của anh, trước đây cô hoàn toàn không phát hiện ra người đàn ông lạnh lùng đến mức tê liệt cảm xúc này lại thật sự che chở bảo vệ mình như thế. Hai người họ dường như không giống hai vợ chồng kết hôn chớp nhoáng, mà giống như hai người yêu nhau say đắm nhiều năm mới cưới vậy đó: “Cô ấy là đời sau của công thần Thương Viễn”.
Anh vừa nói xong, phòng họp lại dấy lên một cuộc bàn tán kịch liệt.
Thẩm Lệ Quyên và Lục Hân Mạt có thể rất xa lạ với cái tên “Thương Viễn” này, nhưng những thành viên ban quản trị lão làng đang ngồi đây đều quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn đối với cái tên này.
Thương Viễn là cha ruột của Thương Trân Phương – mẹ của Tô Tiểu Tuyết, ông đã hi sinh vì nhiệm vụ một cách quang minh lúc trung niên, lúc đó còn chấn động toàn bộ giới kinh doanh, không ít nhà giàu trong giới kinh doanh đến tham gia lễ tang của Thương Viễn.
Nếu không có Thương Viễn mấy chục năm trước thì cũng sẽ không có tập đoàn Cung Thị hưng thịnh ngày hôm nay.
Tô Tiểu Tuyết ngơ ngác nhìn Cung Lăng Hạo, chút thiện cảm đối với anh vì anh đã cật lực nói giúp cô, bảo vệ cô, bỗng biến mất không thấy tăm hơi.
Cô cho rằng cô và Cung Lăng Hạo chỉ trùng ngày xem mắt, cái tên nhà giàu Cung Lăng Hạo ngu ngốc và vô lý này thấy nhan sắc của cô tạm được, nên kết hôn chớp nhoáng mà thôi, chưa bao giờ nghĩ rằng anh thậm chí còn điều tra cả ba đời tổ tông nhà cô rồi.
Giờ phút này, bọn họ đứng ở đây, khiến cô cảm thấy cuộc hôn nhân này chính là một âm mưu, một cái bẫy là Cung Lăng Hạo thiết kế riêng cho cô.
Nguyên nhân thật sự Cung Lăng Hạo cưới cô, không phải là trùng hợp, không phải là vì nhan sắc của cô, mà chỉ là một quân cờ trong cuộc hôn nhân khiến anh có thể ngồi lên được chức chủ tịch tập đoàn Cung Thị.

/1493