Độc Chiếm 2

Chương 62 - Chương 45

/68


Dưới sự giúp đỡ của Hải Đào, hành trình của tôi và Điểm Điểm rất nhanh được xác định.

Hải Đào hỏi tôi có muốn giải quyết tài sản bên tôi không, tôi nghĩ vẫn là ủy thác cho cậu ấy quản lý.

Nhà bên Canada sớm đã mua xong, xuống may là có thể chuyển vào ở, tài khoản tiết kiệm cũng đủ chi phí sinh hoạt.

Tôi thật sự không cần thêm tiền bạc, cũng không muốn động tới bất kỳ đồ gì của anh ấy.

Tôi hi vọng khi chúng tôi trở về, nơi này vẫn còn nguyên bộ dáng.

Hải Đào hiểu ý của tôi, có điều vẫn nhắc nhở tôi, nếu giá phòng thay đổi, chi bằng tại thời điểm cao nhất nên bán đi.

Tôi nói với cậu ta: “Vậy cậu xem rồi làm, nhưng căn nhà này và căn nhà bên bờ biển giữ lại đừng động tới.”

Cậu ta gật đầu đồng ý.

Gần đây tiếp xúc nhiều hơn với Hải Đào, càng cảm thấy cậu ấy không giống như Hải Ba.

Nếu nói cử chỉ khách sáo của Hải Ba là thật tâm từ tôn trọng đối với thân phận của Tôn Hạo Chí, vậy thái độ của Hải Đào đối với tôi càng giống như cố gắng giữ một khoảng cách.

Mặc dù tôi đối với cậu ra rất tín nhiệm, nhưng luôn cảm thấy cậu ta có gì đó gạt tôi, luôn có chuyện không muốn nói ra, dường như một mực ám chỉ gì đó.

Như chuyện di dân, chuyện xử lý tài sản, cậu ta luôn đồng ý ý kiến của tôi trước, sau đó lại từ từ đưa ra các loại tin tức, khiến bản thân tôi cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng thay đổi chủ ý.

Có lẽ là tôi quá nhạy cảm, hay phong cách làm việc của Hải Đào là như vậy, tôi cũng không rõ.

Hành trình của chúng tôi vẫn là bí mật, ngoài bà nội và anh em Hải Ba Hải Đào thì không còn ai biết.

Như vậy tôi có thể không gây ầm ĩ gì, có thể giảm bớt phiền phức.

Nhưng không ngờ, một ngày trước khi xuất phát, bỗng nhiên có cảnh sát tìm tới.

Đầu tiên tôi nghĩ phải báo cho Hải Đào, chúng tôi sớm đã bàn bạc qua, nếu cảnh sát tôi về chuyện của Tôn Hạo Chí, tôi liền nói chi tiết sự thật, dù sao tôi thực sự không biết cái gì cả.

Hải Đào sẽ ở bên ngoài nhờ vả các mối quan hệ, sẽ không có vấn đề gì.

Nhưng mục đích đến của cảnh sát lại không như tôi tưởng tượng.

“Vụ án Lý Dũng bắt cóc giết người vẫn còn điểm nghi vấn, mời cô theo chúng tôi một chuyến.”

Cảnh sát hỏi tôi một chút vấn đề cơ bản, như tên tuổi, lịch làm việc, vân vân.

Sau khi tôi trả lời từng câu một, cảnh sát hỏi lại một câu: “Cô có quen Diệp Phi không?”

Tôi sửng sốt, sau đó trả lời: “Có quen.”

“Hai người quen nahu như thế nào?”

“Chúng tôi là bạn học cùng lớp hồi cấp hai.”

“Không có quan hệ gì khác sao?”

“…” Tôi do dự một chút.

“Nếu cô không phối hợp, chỉ e thời gian hỏi sẽ kéo dài.” Nghe ra hòa khí trong âm thanh, coi như là giọng không thương lượng.

Tôi cũng không muốn kéo dài, Điểm Điểm sẽ lo lắng.

“Trước kia chúng tôi là người yêu.”

“Nói một chút về quá trình qua lại của hai người.”

“… Lên cấp ba chúng tôi bắt đầu qua lại, sau khi chia tay một năm, công việc của chúng tôi lại lần nữa cùng một nơi, về sau tôi kết hôn thì chia tay với anh ta rồi.”

“Vài năm trước cậu ta đánh nhau, vì cô mà ngộ sát một người dẫn tới phải ngồi tù, đúng không?”

“Đúng.”

“Diệp

/68