Độc Chiếm 2

Chương 63 - Chương 46

/68


Diệp Phi thở dài, không vòng vo nữa, kể lại từ đầu.

“Anh có quen Lý Dũng. Bảy năm trước, bọn anh bị nhốt cùng một phòng trong ngục, chuyện bên trong em không hiểu được, nhiều lúc anh không thể lựa chọn… Tóm lại anh nợ hắn một ân tình. Sau khi ra tù, hắn tới tìm anh, nói muốn hùn vốn kinh doanh. Con người của Lý Dũng rất khó cự tuyệt. Giữa bọn anh có mối quan hệ lợi ích, nhưng anh không nhúng tay vào con đường hắc đạo, cũng không làm chuyện gì tán tận lương tâm. Về sau, xảy ra xung đột giữa hắn là Tôn Hạo Chí, trong một thời gian ngắn đã bị thất bại thảm hại. Khi hắn cùng đường liền tìm đến anh, là anh giúp hắn ẩn nấp.”

“Lúc đầu anh chỉ định bảo toàn tính mạng cho hắn, trả hắn ân tình. Nhưng khi ấy anh nhìn thấy…” Lại một lần nữa Diệp Phi thở dài, hạ giọng nói: “Tiểu Tây, nếu em là anh, nhìn thấy con mình bị cướp đi, vợ mình bị hành hạ, em sẽ làm gì? Sẽ đối phó với bọn xã hội đen vô pháp vô thiên ấy như thế nào, còn có biện pháp gì?”

Diệp Phi dừng lại, cúi đầu nhìn tôi.

Tôi đã đứng không vững nữa rồi, đành tựa vào xe, ôm cánh tay.

“Cho nên anh và Lý Dũng hợp mưu diệt trừ anh ấy?”

Tôi mệt mỏi đưa ra câu hỏi ấy, một trận đau lòng nổi lên.

Diệp Phi do dự một hồi, mới cẩn thận trả lời: “Nếu anh nói, chuyện anh và Lý Dũng giết người không giống nhau, em có tin không? Trong kế hoạch của anh, anh sẽ giúp Lý Dũng, giúp hắn đoạt được chiếc ghế đứng đầu trong xã hội đen, đẩy thế lực của Tôn Hạo Chí xuống, như vậy sẽ không cách nào khống chế bọn em nữa.”

“Anh không ngờ tớ Lý Dũng đá anh sang một bên, đơn độc hành động. Nếu anh biết Lý Dũng sẽ làm hại em và Điểm Điểm, sao anh có thể đồng ý chứ? Về sau anh ở chỗ hắn ẩn nấp, nhìn thấy hắn chụp ảnh Điểm Điểm mới đoán được kế hoạch của hắn. Khi anh tìm đến hắn, hắn đã hoàn toàn mất khống chế… Anh không thể ngăn cản hắn.”

“Anh thừa nhận, anh từng có ý nghĩ để cho Tôn Hạo Chí biến mất, khiến hắn hai bàn tay trắng, nhưng anh chưa từng có ý định giết hắn. Bởi vì anh biết, em và Tôn Hạo Chí sống cùng nhau bao năm như vậy, không thể không có chút tình cảm. Nếu hắn chết em nhất định sẽ rất đau lòng. Anh không muốn như vậy…”

Khi Diệp Phi nói những lời này, tôi vẫn cúi đầu, không nhìn biểu cảm của Diệp Phi.

Nhưng từ giọng nói của anh ta, tôi nghe được do dự đau khổ mà trước nay anh ta chưa từng có.

“Hôm ấy trên bờ sông nhìn thấy em đau lòng như vậy, trong lòng anh cũng không thoải mái chút nào. Mấy ngày nay anh luôn nghĩ, Tôn Hạo Chí vì cứu bọn em, thậm chí chịu trả giá bằng tính mạng của bản thân, người như vậy, sẽ không phải là một người xấu, anh nghĩ là anh đã làm sai ở đâu rồi…”

“Anh không nên không nghe em giải thích…”

Giọng của Diệp Phi càng ngày càng nhỏ, nhưng từng chữ anh ta nói ra tầng tầng lớp lớp rơi xuống đè nặng trong lòng tôi.

Bi kịch này quả nhiên do một tay tôi tạo nên.

Nếu ngay từ đầu tôi kiên quyết tránh né Diệp Phi, nếu tôi giải thích chân tướng không để Diệp Phi hiểu lầm, thì anh ta sẽ không khuấy đảo mọi thứ, có lẽ căn bản kết cục sẽ không như thế này.

Trời biết, tôi vốn dĩ chỉ muốn giảm bớt đau khổ, nhưng kết quả lại là gây thương tổn cho mọi người.

Sự việc cho đến thời điểm này, tôi buộc phải nói chân tướng cho Diệp Phi, vì thanh danh của Tôn Hạo Chí.

Lại lần nữa rạch ra vết thương đã lên sẹo, chung quy vẫn là chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân.

Tôi mở miệng, không nhìn anh ta.

“Diệp Phi, chuyện này tôi và anh đều có trách nhiệm. Tôi lên nói sớm hơn cho anh, Điểm Điểm không phải con gái anh, năm ấy tôi gả cho Tôn Hạo Chí, chính vì Điểm Điểm là con gái của anh ấy. Anh tính thời gian không sai, khi anh còn trong trại giam, tôi đã sống với Tôn Hạo Chí---bởi vì năm đó Tạ Tứ phao tin muốn giết anh, tôi không còn cách nào… Là tôi chủ động đến tìm Tôn Hạo Chí, đề xuất điều kiện, lấy bản thân tôi đổi lấy an toàn cho anh…”

“Đây không phải chuyện to tát g, Tôn Hạo

/68