Gia Thế Hào Môn: Người Cha Tổng Tài Có Thế Lực

Chương 9.1: Đập đi, đập đến khi trong lòng thấy thoải mái mới thôi

/1091


Chương 9.1: Đập đi, đập đến khi trong lòng thấy thoải mái mới thôi


Âu Dương Thịnh mặc một bộ đồ ở nhà màu đen, trông vẫn độc đoán như trước, không thể phản kháng được.


Bạch Tiểu Thi đứng ở trước mặt anh, ngoại trừ anh ra thì không nhìn thấy cái gì khác.


Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào anh nhưng đây là lần đầu tiên cô phát hiện ra đôi mắt của người đàn ông này thế mà lại là sự giao hòa giữa màu xanh và màu đen.


Nó sâu thẳm như vì sao lạnh lẽo khiến cho người khác cảm thấy hoảng sợ không thôi.


Trong lòng Bạch Tiểu Thi không kiềm chế được mà cảm thấy căng thẳng, hai tay buông thõng bên hông vô thức siết chặt bộ quần áo hầu gái trên người.


Cô không biết anh đột nhiên gọi cô đến để làm gì, không phải là muốn giết cô đấy chứ?


Âu Dương Thịnh dừng lại cách cô hai bước, sắc mặt rất khó coi.


Trên mặt anh lộ ra vẻ nham hiểm khiến cho Cảnh Hạo Nhiên càng cúi người thấp hơn.


Khuôn mặt của người phụ nữ phản chiếu trong con ngươi của anh trông vô cùng thiếu sức sống.


Mặc dù khuôn mặt có hơi lấm lem nhưng cũng không thể che giấu được vẻ xinh đẹp của cô.


Người phụ nữ có đôi mắt rất to, lông mi dài và cong, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi khô khốc nhưng vô cùng gợi cảm.


Các đường nét trên khuôn mặt rất thanh tú nhưng giữa đôi lông mày lại nhíu lại rất chặt, trong đó còn lộ ra một biểu cảm nghiêm nghị không thể xâm phạm.


Biểu cảm của cô... sao lại giống người nào đó như thế?


Giống hệt như anh đã sống ba mươi năm, lần đầu tiên cho rằng mình đã đủ lớn mạnh để trở thành người đối đầu với cả thế giới nhưng lại bất lực.


"Anh định để cho cô ta mặc như thế này để đến khám bệnh cho con trai của tôi à? Nếu cô ta lây bệnh gì khác cho con trai của tôi thì anh có chịu trách nhiệm được không?"


Lời nói lạnh lùng của Âu Dương Thịnh rõ ràng là không hài lòng với cách quản lý công việc của Cảnh Hạo Nhiên: "Cho dù có lấy đi mạng sống này của anh thì cũng không đủ để chịu trách nhiệm."


"Vâng, thiếu gia. Tôi lập tức sai người thay quần áo cho cô ấy." Cảnh Hạo Nhiên sợ đến mức trên trán toát ra mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu.


Anh ta dùng ánh mắt ra hiệu cho nữ giúp việc bên cạnh mình nhanh chóng đi chuẩn bị một bộ quần áo sạch sẽ cho Bạch Tiểu Thi.


"Nếu bệnh của con trai tôi không thể chữa khỏi thì cũng không phải chỉ là vào hầm giam dễ dàng như thế đâu." Anh lạnh lùng quát lớn: "Còn không mau cút đi."


"Vâng." Cảnh Hạo Nhiên sai người nhanh chóng mang Bạch Tiểu Thi đi.


Trong lòng Bạch Tiểu Thi âm thầm kêu oan, ở trong hầm giam đâu có dễ dàng như thế chứ?


Nếu không phải cô vẫn luôn dùng nghị lực để kiên trì, chỉ sợ bây giờ cô đã không thể sống sót được nữa.


Vệ sĩ vừa mới đỡ cô đi được vài bước thì bên tai cô lại lần nữa nghe được âm thanh dạy dỗ của Âu Dương Thịnh, cùng với tiếng đồ đạc bị ném xuống mặt đất.


Tính cách của người đàn ông này đúng là rất xấu.


Không trị được hết bệnh cho con trai của anh thì sẽ lấy đi mạng sống của người khác ư?


Trên thế giới này còn có chính sách pháp lệnh không vậy?


Anh tưởng rằng có tiền là giỏi lắm à? Có tiền là có tất cả ư?


Bạch Tiểu Thi nhanh chóng tắm rửa đơn giản một cái, thay một bộ váy mới mà Cảnh Hạo Nhiên sai người chuẩn bị cho cô.


Cảnh Hạo Nhiên lo lắng đến việc không dễ hầu hạ thiếu gia, tiểu thiếu gia cũng không phải là đèn đã cạn dầu nên đặc biệt nhờ người đưa cho Bạch Tiểu Thi một ly sữa để bổ sung sức khỏe trước.


Nhà ăn xa hoa gần hai trăm mét vuông của biệt thự Âu Dương có vệ sĩ đứng thẳng ở ngoài cửa canh giữ, bên trong và ngoài cửa còn có mấy nữ giúp việc hầu hạ.


Giống như khi Bạch Tiểu Thi đi đến sảnh chính, còn chưa nhìn thấy người thì đã nghe được tiếng đổ vỡ loảng xoảng ở bên trong.


Cảnh Hạo Nhiên đứng ở trước mặt Bạch Tiểu Thi, nghe được âm thanh kia thì bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn cô.


Sau đó, anh ta lùi lại một bước, ra hiệu cho cô vào đó một mình.


Bạch Tiểu Thi nghĩ thầm trong lòng, những người trong gia đình này là người như thế nào vậy? Chẳng lẽ hơi một tí là trút giận vào đồ vật à?


Cái gọi là thượng bất chính, hạ tắc loạn (*), có người ba như thế nào thì cũng phải có đứa con như vậy sao.


(*) Thành ngữ “Thượng bất chính, hạ tắc loạn” khởi đầu là một câu văn trong sách khoa Nho học ngày xưa, ý chỉ trong xã hội mà người trên không chính trực, làm bậy thì kỷ cương mất nghiêm, kẻ dưới sẽ khinh nhờn, làm loạn.


 


/1091