Gia Thế Hào Môn: Người Cha Tổng Tài Có Thế Lực

Chương 9.2: Đập đi, đập đến khi trong lòng thấy thoải mái mới thôi

/1091


Chương 9.2: Đập đi, đập đến khi trong lòng thấy thoải mái mới thôi


Tính tình của ba cực kỳ tệ nên đứa con trai cũng giống như thế.


Vừa mới bị uy hiếp ở chỗ của anh xong, bây giờ con trai của anh liệu có khi nào cũng uy hiếp cô như thế không?


Trên chân của Bạch Tiểu Thi mang một đôi dép lê màu trắng của nữ giúp việc, đi vào bên trong nhà ăn.


"Loảng xoảng" một tiếng.


Một chiếc đĩa màu trắng dính đầy dầu mỡ và nước dùng của đồ ăn rơi xuống bên chân của Bạch Tiểu Thi, cách đó chưa đến hai xăng ti mét.


May mắn là nó không đập trúng vào chân của cô nhưng dầu mỡ từ nước dùng của đồ ăn lại bắn tung tóe trên dép của cô.


Bên trong nhà ăn còn xa hoa hơn so với trong tưởng tượng của cô, một chiếc bàn ăn bằng đá cẩm thạch dài khoảng sáu mét, những chiếc ghế màu trắng nằm lộn xộn xung quanh.


Trên những vách tường màu trắng treo những bức tranh giống như tranh sơn dầu kiểu phương Tây cổ điển, phía trên đỉnh đầu là một chiếc đèn chùm cổ điển cỡ lớn.


Nhà ăn lẽ ra nên gọn gàng sạch sẽ lại trở nên bừa bộn vì cậu bé đứng trên bàn ăn bằng đá cẩm thạch.


Cậu bé đứng ở trên bàn ăn, trong tay còn cầm một cái đĩa, ánh mắt tức giận nhìn người hầu đang quỳ trên mặt đất để quét dọn.


"Tiểu thiếu gia, cầu xin cậu nhanh chóng xuống dưới đi, nếu cậu bị thương thì tính mạng của chúng tôi cũng khó mà giữ được."


"Tiểu thiếu gia, xin hãy ăn một chút đi, dù chỉ một chút thôi cũng được."


"Tiểu thiếu gia, cậu muốn ăn cái gì thì cứ nói cho chúng tôi biết, chúng tôi lập tức cho người đi làm."


Những nữ giúp việc vây xung quanh cậu bé, ai cũng hầu hạ trong sợ hãi nhưng không có ai dám chạm vào cậu.


"Loảng xoảng..."


Cậu bé không những không dừng lại trước những lời cầu xin của bọn họ, mà còn tiếp tục tạo ra một trận hỗn loạn khác.


Cậu bé dùng cả tay và chân gạt hết tất cả những đĩa đồ ăn trên bàn ăn xuống mặt đất.


"A..." Các nữ giúp việc sợ đến mức thét lên chói tai, cho dù có bát đĩa ném vào người thì bọn họ cũng không dám tự tiện né tránh.


"Dừng lại." Bạch Tiểu Thi bước nhanh về phía bàn ăn bằng đá cẩm thạch.


Khi cậu bé nghe thấy giọng nói của cô, chiếc đĩa đã chuẩn bị sẵn ở trong tay lại dừng lại trong không trung.


Khi Bạch Tiểu Thi đến gần bàn ăn, lúc cậu bé xoay người lại nhìn cô, cơ thể của cô lập tức cứng đờ.


Là nó!


Cậu bé trước mắt này chính là cậu bé mà cô đã nhìn thấy trong khung ảnh trong phòng của Âu Dương Thịnh.


Một đứa trẻ giống hệt với đứa con mà bản thân mình đã nuôi dưỡng suốt sáu năm.


Làm sao lại là nó? Nó là con trai của Âu Dương Thịnh ư?


Chắn hẳn trước đó cô đã bị Âu Dương Thịnh làm cho hồ đồ rồi, người trong tấm ảnh có thể đặt trong phòng của anh đương nhiên là người thân thiết nhất với anh rồi.


Nó là con trai của Âu Dương Thịnh, còn giống hệt đứa con mà mình đã nuôi dưỡng sáu năm.


Nói như vậy, nó chắc chắn cũng là đứa con kia của cô à?


Ông chủ ném ra một số tiền lớn năm đó để thuê cô mang thai hộ chính là Âu Dương Thịnh ư?


Chính là nhà Âu Dương, gia đình giàu có bí ẩn nhất Đông Thành?


Âu Dương Nhạc nắm chặt cái đĩa trong tay, khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thi thì trong mắt vẫn tràn ngập tức giận như trước.


Chỉ là vẻ mặt đó thật sự không phù hợp với độ tuổi của cậu.


Bạch Tiểu Thi ngơ ngác đứng ở chỗ đó, ngẩng đầu lên nhìn cậu bé đang đứng ở trên cao.


Đôi mắt đen trắng rõ ràng dâng trào nước mắt, trong lúc vô ý đã lặng lẽ chảy xuống một giọt nước mắt.


Trời ơi, nó còn nhỏ như vậy, sao có thể mắc phải chứng tự kỷ và rối loạn lo âu được chứ?


Nhà Âu Dương có tiền có quyền, bọn họ chăm sóc con cái như thế nào vậy?


Đến nằm mơ cô cũng không dám nghĩ tới kiếp này mình còn có thể gặp lại nó.


Hơn nữa cuộc gặp mặt chính thức đầu tiên lại diễn ra trong tình huống như thế này.


Cậu bé lớn lên trắng trẻo, hồng hào, cực kỳ đáng yêu.


 


/1091