Gia Thế Hào Môn: Người Cha Tổng Tài Có Thế Lực

Chương 8: Bệnh tình của tiểu thiếu gia ngày càng xấu đi

/1091


Chương 8: Bệnh tình của tiểu thiếu gia ngày càng xấu đi


Trời vào đêm nên càng lạnh lẽo, hơn nữa nhà giam lại còn ẩm ướt, thân hình mảnh mai của Bạch Tiểu Thi từng bị Âu Dương Thịnh chà đạp thô lỗ mấy lần, bây giờ cô giống như đang ở trong hầm băng, lạnh tới thấu xương.


Cô cuộn thân mình vào góc tường, đôi tay dùng sức nắm chặt bộ đồ hầu gái trên người.


Góc nhỏ của cửa sổ có ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào, rơi trên khuôn mặt bé nhỏ, tinh xảo của cô.


Càng khiến gương mặt vốn tái nhợt của cô càng thêm trắng bệch hơn.


Trên người đều là dấu vết hoan ái, thân thể đau đớn cứ như bị ô tô cán qua.


Trên đầu mũi vẫn còn lưu lại mùi hương của người đàn ông đó.


Bây giờ phải làm sao đây? Nếu cô và người phụ nữ đó giống nhau, cô phải ở chỗ này ngây ngốc tận 5 năm, thậm chí còn lâu hơn.


Tiểu Soái phải làm sao bây giờ? Bà ngoại phải làm sao bây giờ đây?


Ông trời ơi, ai tới cứu cô đi, cô không muốn chết ở chỗ này, cũng không thể chết ở chỗ này!


Mấy ngày kế tiếp, Bạch Tiểu Thi vẫn luôn cố gắng tồn tại ở trong phòng giam.


Cho dù chỉ là kéo dài một chút hơi tàn để tiếp tục sống sót thì cô cũng phải cố gắng mà sống.


Vẫn luôn có hy vọng để sống!


Thế nhưng, cô không biết những ngày như thế này, cô còn có thể kiên trì được bao lâu.


"Cô Bạch, tỉnh tỉnh… Mau tỉnh lại đi…"


Bạch Tiểu Thi mơ hồ mở con mắt vẫn còn ngái ngủ, ánh nắng phản chiếu từ cửa sổ nhỏ chiếu vào mắt cô, cô theo bản năng giơ tay che mắt.


 "Quản gia Cảnh?" Chờ đến lúc cô nhìn được rõ ràng, mới vô lực lên tiếng.


"Mau đi theo tôi, tiểu thiếu gia đã ba ngày không ăn cơm rồi, nếu cô có thể làm cậu chủ chịu ăn cơm, đó có lẽ là đường sống duy nhất của cô."


Lúc Bạch Tiểu Thi chưa kịp đáp ứng thì đã có hai gã vệ sĩ tiến vào, nâng cô lên từ đống rơm rạ. sải bước ra khỏi nhà giam.


Khi rời đi, cô có mơ hồ nghe thấy tiếng gào thét đến tâm can tê tái của những người phụ nữ khác bị nhốt ở một phòng giam khác, rằng tại sao không cho các bọn họ ra ngoài.


Biệt thự Âu Dương giam giữ phụ nữ ở trong nhà giam, chưa từng có một người nào còn sống sót để đi ra từ nơi này.


Thế mà cô lại trở thành ngoại lệ, đám phụ nữ đó sao có thể không phát điên?


"Đồ vô dụng, thấy đây là cái gì không? Các người còn không có biện pháp gì với thứ này? Toàn bộ đều là đồ bỏ đi, phế vật. Nếu con trai của tôi xảy ra chuyện gì không hay, tất cả các người đều đợi chôn cùng đi."


Tại sảnh chính, chung quanh đứng đen nghìn nghịt một loạt vệ sĩ, toàn bộ đều cúi thấp đầu, ai cũng sợ vừa ngẩng đầu lên thì chính mình sẽ trở thành chim đầu đàn bị Âu Dương Thịnh ban cho cái chết.


Bên trong có rất nhiều người, có người đang quỳ, người thì nửa nằm nửa đứng, trên người đều mặc áo blouse trắng của bác sĩ bị Âu Dương Thịnh nhục mạ đến kinh hoàng thất thố, hoảng sợ không chịu nổi một ngày.


Trên mặt đất vung vãi mấy tờ tiền đô la, ít nhất cũng hàng chục ngàn đi.


Từ nhà giam đi ra, Cảnh Hạo Nhiên đã nói sơ qua về tình huống của tiểu thiếu gia nhà họ cho Bạch Tiểu Thi biết.


Âu Dương Nhạc lúc trước vẫn luôn ở nước Pháp, sống cùng với bà cố.


Bà cố vì để tình cảm của ba con bọn họ gắn kết hơn nên hai tháng trước đã cố ý đưa Âu Dương Nhạc về biệt thự Âu Dương.


Chính vì vậy hai tháng này, biệt thự Âu Dương không có được sự an bình nào, mỗi ngày đều sẽ có bác sĩ tâm lý, bác sĩ chữa trị bệnh tự kỷ ra ra vào vào.


Nhưng kết quả cuối cùng là bọn họ đều bị Âu Dương Thịnh mắng đến nỗi máu chó phun đầy đầu mà rời đi.


Tình huống gần nhất của Âu Dương Nhạc là đã ba ngày rồi mà cậu không ăn cơm, càng ngày càng không ổn.


Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ thân thể cậu không thể chống đỡ được bao lâu. 


Vì thế có người mới nghĩ đến một tù nhân sắp chết như Bạch Tiểu Thi, Âu Dương Thịnh cũng nguyện ý nghe Cảnh Hạo Nhiên một câu, phá lệ cho người phụ nữ kia từ nhà giam ra đây, để cô xem bệnh cho con trai yêu quý của anh.


"Cô Bạch, mời đi bên này." Sắc mặt của Cảnh Hạo Nhiên rất khó coi, cúi thấp người, tư thế xin mời Bạch Tiểu Thi xem bệnh.


"Khoan đã." Âu Dương Thịnh thấy Cảnh Hạo Nhiên mang theo Bạch Tiểu Thi đi tới từ dọc hành lang.


Toàn thân Bạch Tiểu Thi lạnh toát, toàn thân đều sởn tóc gáy, xoay người khiếp đảm nhìn anh thử xem.



/1091