Gia Thế Hào Môn: Người Cha Tổng Tài Có Thế Lực

Chương 9.3: Đập đi, đập đến khi trong lòng thấy thoải mái mới thôi

/1091


Chương 9.3: Đập đi, đập đến khi trong lòng thấy thoải mái mới thôi


Mái tóc đen nhánh được rẽ ngôi ba phần tư, khiến cho đôi mắt giao hòa giữa màu xanh và màu đen của nó có vẻ cực kỳ trong suốt.


Chiếc mũi nhỏ nhắn chắc chắn là di truyền từ gen tốt của cô.


Cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng mím chặt vì tức giận.


Lúc cậu bé nhìn thấy Bạch Tiểu Thi thì cố ý di chuyển một chút, cả người bày ra một tư thế tự vệ.


Bây giờ cuối cùng cô cũng đã tin lời của Bạch Hiểu Soái thường nói, đôi mắt giao hòa giữa màu xanh và màu đen kia nhất định là được di truyền từ ba của nó.

"Hừ..." Âu Dương Nhạc không hề nương tay, ném cái đĩa trong tay về phía ngực của Bạch Tiểu Thi.


Chiếc váy trắng trên người cô lập tức bị phủ đầy dầu mỡ của rau dưa với đầy đủ hương vị.


"Làm từng bước như con thì khi nào mới hết chứ?" Bạch Tiểu Thi đoạt lấy một cây chổi lau nhà trong tay người giúp việc, sau đó đặt lên trên bàn cơm: "Nhìn cô này."


Cô đứng trên bàn cơm, giống như đang quét rác mà quét hết bát đĩa trên bàn ăn.


"Loảng xoảng loảng xoảng." Nữ giúp việc vừa mới quét dọn xong một chỗ, bây giờ lại biến thành một mớ lộn xộn.


"A..." Các nữ giúp việc sợ đến mức liên tục hét lên không ngớt.


Cảnh Hạo Nhiên nghe được động tĩnh bên trong nhà ăn, lập tức chạy thật nhanh đến cửa, trợn mắt chết lặng nhìn chằm chằm vào hai người trên bàn cơm.


Chẳng nhẽ cô muốn phá hủy nhà ăn của biệt thự Âu Dương à?


Người phụ nữ này đang làm gì vậy?


Để cô tới chữa bệnh cho tiểu thiếu gia, khuyên nhủ tiểu thiếu gia ăn cơm.


Vậy mà cô ta còn cùng tiểu thiếu gia làm loạn, đập hết đồ ăn, tiểu thiếu gia còn có thể ăn cái gì nữa?


Trên mặt của Cảnh Hạo Nhiên tràn đầy mồ hôi lạnh, cả người đều run lên vì sợ hãi.


Nguy rồi, tất cả đều toang rồi.


Cho dù anh ta là con mèo có chín cái mạng thì cũng không đủ để thiếu gia giết đâu.


Anh ta có lòng tốt giúp đỡ người phụ nữ này một lần nhưng cuối cùng kết quả lại là tự đào hố chôn mình, còn đi chết cùng cô ta nữa.


Âu Dương Thịnh biết được người phụ nữ Bạch Tiểu Thi kia đang cùng nhau làm loạn với con trai mình, thậm chí còn đập phá nhà ăn của anh thì tức giận đến mức lo lắng không yên mà chạy tới nhà ăn.


"Thiếu gia..." Vệ sĩ đứng ở cửa nhà ăn sợ hãi hô lên.


Âu Dương Thịnh không nhìn thấy Bạch Tiểu Thi với con trai của mình trong nhà ăn, chỉ nghe nói cô ôm con của anh đi vào nhà bếp tiếp tục đập đồ.


Vì vậy anh lại chạy đến nhà bếp.


Nhà bếp của biệt thự Âu Dương cũng hoành tráng như nhà ăn.


Nó còn xa hoa hơn so với nhà bếp của một khách sạn năm sao.


Nhưng bây giờ nơi này cũng giống như trong nhà ăn, khắp nơi đều bừa bộn, bát đĩa bị đập vỡ vương vãi khắp sàn.


"Thiếu gia..." Các nữ giúp việc ở cửa nhà bếp nhìn thấy Âu Dương Thịnh thì lập tức quỳ xuống, sợ đến mức cả người run lên.


"Người phụ nữ đáng chết này!" Âu Dương Thịnh hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn Cảnh Hạo Nhiên ở bên cạnh.


Chỉ là một ánh mắt cũng như đang lột sống anh ta vậy.


Âu Dương Thịnh chậm rãi chạy vào bên trong nhà bếp mang theo sự xúc động muốn giết người nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, lại lập tức khiến cho sự tức giận trên mặt anh biến mất.


Vừa vào đến cửa nhà bếp, chợt nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh dịu dàng của Bạch Tiểu Thi.


"Lâu lắm không ăn cơm, con không thể ăn nhiều, nếu không thì dạ dày nhỏ của con sẽ không chịu được. Con đã ăn tám cái sủi cảo nhỏ rồi, không thể ăn nữa đâu."


Trước bệ bếp xa hoa, một người phụ nữ nhỏ mặc váy trắng, mái tóc dài trên đầu tùy ý vén ra sau tai, tay trái bưng một cái bát nhỏ, tay phải cầm đôi đũa, đứng ở trước mặt cậu bé.


Cậu bé bình tĩnh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, có lẽ là vì còn muốn ăn nhưng cô lại không cho cậu ăn khiến cho cậu rất không vui, dẩu miệng lên rất cao.


Nhưng trên mặt cậu không còn vẻ tức giận như trước nữa.



/1091