Hoa Đào Bay Đầy Trời

Chương 21 - Chương 19

/42


Lại nói tôi ở đây một đêm đầy hưng phấn. Không nhịn được gọi điện cho Lynda: Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, em mới mười lăm tuổi. Vương Thuyết muốn cướp đi trinh tiết của em. Lúc nói cả người tôi đang ở trong trạng thái kích động.

Đầu bên kia Lynda cũng bắt đầu kích động đứng lên, Làm sao nhanh như vậy? Chị kích động rồi, chị hưng phấn quá. Em phải đáp ứng chị một chuyện.

Chuyện gì?

Chị ta cười ha hả, Em nhớ phải đặt một đầu DV trong phòng, sau đó quay lại đưa cho chị xem.

Tôi giận, Chị và Trần Quán Hy kết nghĩa đi!

.....

Sau khi cúp điện thoại tôi nằm cắn mền, trong đầu đều là những hình ảnh đẹp vô cùng. Kích động đến không ngủ được. Đến khi trời gần sáng, mới chợp mắt.

Trong một mảnh rừng hoa đào, hoa nở rực rỡ. Dưới cây đào có một người đang đứng, hắn mỉm cười, đưa tay về phía tôi, thân ái, câu đến đây. Trong đôi mắt đen sâu thẳm kia là mênh mong nhiệt tình mãnh liệt kia.

Vương Thuyết. Tôi đỏ mặt đến gần cậu ta. Bị cậu ta một phen ôm vào trong ngực, tay cậu ta nhẹ nhàng lướt qua gò má tôi.

Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng nói, Vương Thuyết, cậu...Không muốn.... Chắc là nói như vậy nhỉ? Trong mấy bộ phim vẫn hay nói vậy, tôi xấu hổ mang theo chút thanh âm vui thích ngâm nga ra những lời này.

Cậu còn không đứng lên nữa, thì sẽ trễ chuyến bay thật đó. Đột nhiên Vương Thuyết thu tay lại, nhàn nhạt nói.

Trợn mắt một cái, đã thấy cậu ta đứng cạnh giường tôi, trên mặt là biểu tình vừa bực mình vừa buồn cười. Tôi nói, thời điểm cậu mộng xuân có thể nhìn thời gian chút không? Bây giờ là mấy giờ rồi?

Tôi đứng lên, nhào qua, Cậu làm ầm ĩ mộng xuân của tôi, sẽ cho cậu thử một chút khí độc của tôi. Vừa nói miệng vừa mở lớn hà ra một hơi, buổi sáng chưa đánh răng, thế nhưng làn hơi này rất trong lành.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, kiềm nén thật lâu mới nói ra một câu. Tô Xán, tôi thấy ngoại trừ cứt mũi ra, còn một thứ là liên tục không ngừng. Cười lên, mang theo vẻ đẹp yêu nghiệt, Đầu óc cậu đầy những tư tưởng xấu xa. Đều là một nguồn tài nguyên có thể tái tạo lại.

Nói xong xoay người mở cửa ra ngoài.

Cửa vừa đóng, mẹ tôi nhanh chóng mở cửa vào, vẻ mặt như kẻ trộm, Lần này con phải nắm cho chặt.

Nắm chặt gì? Tôi rầu rĩ hỏi.

Mắt mẹ tôi chớp động ánh sáng của thổ phỉ, vô cùng mạnh mẽ nói: Nhân dịp này, gạo nấu thành cơm. Đụng ngã cậu ta rồi tính. Nói xong còn xoa tay cười gian, Con vịt tốt như vậy, để nó bay đi thì con đừng vào nhà này nữa!

Tôi không nói gì, con có phải là con gái mẹ không vậy? Sao mà cảm thấy giọng điệu này nói như con là người trong thanh lâu vậy. Có lẽ hiếm thấy kiểu khách này đến cửa. Mẹ à, loại chuyện như vậy, chỉ một người là con thì không thể làm được đâu. Huống chi con mới mười lăm tuổi. Nghĩ tới đây tôi càng thêm buồn bực. Nếu tôi không trùng sinh, lúc này sớm đã lăn trên giường không biết bao nhiêu lần, cũng đã cưới rồi, có khi con cũng đã có.

Ánh mắt mẹ tôi tối lại, vỗ vỗ đầu tôi, Quên đi, tự con xem mà làm. Nói xong vô cùng bi thương vội vã rời đi, để lại cảnh tượng đìu hiu cho tôi.

.....

Sắp xếp đồ xong, tới sân bay.

Lúc đến sân bay thì thấy một người giơ khăn tay ngoắc tôi, Ai nha, rốt cuộc con cũng tới, con nha rốt cuộc cũng đến rồi, ta nhớ con muốn chết. Nhiều ngày như vậy cũng không đến gặp ta.

Một loạt động tác này, cực kỳ giống cô nương trong kỹ viện. Chỉ tiếc là, hôm nay bác gái không mặc đồ Hán. Nếu không tỷ số quay đầu sẽ cao hơn.

Bác gái kéo tôi qua, Nhìn con ta này, ngày càng đáng yêu. Giống như một tiểu cúc hoa.

Vẻ mặt tôi đau khổ, bác gái, lần sau người muốn khen con




/42

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status