Hôn Tới Hôn Lui: Rùng Mình Trước Chủ Tịch

Chương 9.1:

/767


Chương 9.1:
Tô Tư mỗi ngày vẫn đi làm như thường lệ, cô ta không ăn bữa cơm cho nhân viên công ty nữa mà ngày nào cũng ra ngoài ăn, hoặc bảo thư ký ra ngoài mua món cô ta bỗng thấy thèm ăn.
Nếu mang thai đứa con của Tô Chính Đông, thì đương nhiên sẽ phải xem như là báu vật.
Hôm nay là ngày Nguyễn Duật Nghiêu tham dự sự kiện, Trâu Niệm thật sự hy vọng anh có thể đứng ra giải quyết chuyện trên bài báo. Ở phòng làm việc công ty Hồng Viễn, những người không nói chuyện với Trâu Niệm đều coi thường cô, họ cho rằng cô đã dùng thể xác của mình để giành mất cơ hội được tăng lương, thăng chức của họ.
Những người nói chuyện với Trâu Niệm thì mong là nếu có một ngày nào đó Trâu Niệm được Nguyễn Duật Nghiêu phù chính, cô sẽ có thể chiếu cố họ hơn trong công việc, cho họ hợp đồng.
Buổi trưa, Trâu Niệm đi ăn trưa.
Trâu Niệm ngồi ở vị trí gần cửa sổ chờ Hướng Dương tới.
Lúc này điện thoại đổ chuông, cô bắt máy thì nghe thấy giọng nói: "Suỵt... đừng lên tiếng, hãy nghe này..."
Giọng của Hướng Dương rất nhỏ, Trâu Niệm đã nghe thấy.
Đầu bên kia đang bật loa ngoài, nghe thấy tiếng cãi vã.
"Tô Chính Đông! Dù có nói gì thì em cũng sẽ không bỏ đứa bé này!"
"Muốn sinh nó ra à? Tô Tư, cô đừng quên, cô có bạn trai, tôi có vợ, hai chúng ta mãi mãi không dính dáng gì với nhau! Tôi không thích trẻ con!"
"Anh yêu cô ta sao? Trâu Niệm đúng là một con đàn bà khốn nạn! Cô ta đã cắm sừng anh! Anh nên ly hôn với cô ta đi!"
"Các bài báo có khi thật, có khi giả, không có chứng cứ thì đừng đổ oan cho người khác..."
"Chỉ có anh mới cho rằng cô ta là trong sạch! Tô Chính Đông, đứa bé ở trong bụng em, em muốn sinh thì anh cũng không làm gì được em!"
"Tô Tư, tôi chỉ cho cô một tuần..."
Trâu Niệm nghe trong điện thoại, giọng của Tô Tư rất lớn, cô ta gào thét trách móc Tô Chính Đông rằng cô ta không muốn phá bỏ đứa con trong bụng mình. Nói vậy đứa bé này là một việc ngoài ý muốn.
Xem ra thời điểm Tô Chính Đông khiến Tô Tư mang thai là một tai nạn, họ làm chuyện đó với nhau và mang thai ngoài ý muốn.
Tuy nhiên, Tô Tư là người mưu tính như vậy, cô ta muốn trói buộc Tô Chính Đông, có lẽ đây không đơn giản là chuyện ngoài ý muốn.
Tô Chính Đông cho cô ta thời hạn một tuần, đây không phải là một lời uy hiếp đơn giản, anh ta nói ra lời như vậy thì Tô Tư nhất định sẽ sợ hãi.
Người đàn ông bảnh bao đó chưa bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc, kể cả với người đã theo đuổi anh ta nhiều năm.
Khi anh ta nói những lời lạnh lùng này, phần lớn là khi người phụ nữ của anh ta đã nguội lạnh nhưng lại không thể buông bỏ được.
Sau khi cúp điện thoại, mấy phút sau, Hướng Dương cười tủm tỉm bước vào căn tin trên đôi giày cao gót, Trâu Niệm ngẩng đầu gọi cô ấy... đây này.
"Tô Tư đang khóc... phá bỏ đứa bé cô ta còn khóc dài dài, em sắp được thăng thức rồi, ít nhất cũng được ngang hàng với cô ta, xem sau này cô ta còn vênh mặt sai khiến ai nữa không!" Hướng Dương bĩu môi nói.
Trâu Niệm hít sâu một hơi: "Em nghĩ cô ta sẽ không từ bỏ đâu. Hãy cứ làm lớn chuyện đi, đến mức không ai ngăn cản được thì em và Tô Chính Đông sẽ ly hôn một cách suông sẻ, em sẽ cảm ơn cô ta."
"Nhất định phải ly hôn sao?" Hướng Dương xót xa nói.
Trâu Niệm gật đầu.
Hướng Dương nở nụ cười: "Muốn ly hôn thì ly đi, chẳng phải vẫn còn một ông chồng thay thế là Nguyễn Duật Nghiêu sao?"
"Chị nói linh tinh gì vậy, anh ấy có vợ rồi!" Trâu Niệm bảo Hướng Dương sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa, để người có ý xấu nghe thấy sẽ dựa vào đó đồn đại linh tinh.
 

/767