Một Nàng Nhiều Chàng (Sắc , CaoH)

CHƯƠNG 5.2

/469


Chả trách điểm tâm của thư phòng mấy ngày nay lại không hợp khẩu vị của hắn, hóa ra là do nàng bị bệnh.

 

Bóng dáng Vệ Uyên vừa rời đi, Thanh Đại lập tức ngã nằm trên mặt đất lạnh lẽo, một bên vỗ ngực một bên mở giao diện hệ thống ra.

 

Cái nhiệm vụ nhỏ thứ hai đã hoàn thành, số ngày còn lại cũng biến thành 48 ngày.

 

Thanh đao luôn kề sát trên cổ nàng cuối cùng cũng biến đi một chút, Thanh Đại cảm thấy nhẹ nhõm, khóa lại cửa cho tốt, bò lên giường rồi mới bắt đầu xem nhiệm vụ thứ nhỏ thứ ba đang hiện lên.

 

“Trở thành sự tồn tại đặc biệt trong lòng hắn.”

 

Vẫn là nhiệm vụ không rõ ràng gì như cũ, nàng click vào dấu “+” lướt xuống xem  "Tóm tắt  là sự thanh tĩnh nhất khi ở bên cạnh cô". Khen thưởng  số ngày còn lại 70, điểm số 80, kinh nghiệm 15.”

 

Đã trải qua ba cái nhiệm vụ, nhưng nàng vẫn hoàn toàn không đoán ra được quy luật khen thưởng của hệ thống, nàng nhìn chằm chằm nhiệm vụ thứ ba, suy nghĩ một hồi, click mở hệ thống mua hàng, phát hiện ngoại trừ lang nha bổng, giờ có thêm một vật phẩm khác.

 

Thích khách để anh hùng cứu mỹ nhân  trong lòng mỗi vị anh hùng đều ấp ủ giấc mộng được mỹ nhân cứu vớt, là cơ hội tốt để cho cô bày tỏ lòng trung thành. Điểm cần đổi  15.

 

Thanh Đại có chút động tâm, nếu công dụng của vật phẩm này giống như nàng nghĩ, thì giống như than sưởi ấm trong ngày tuyết, chỉ là, lỡ như không phải. …..

 

Nàng quyết định tạm thời không dùng, nhìn đảo qua giao diện, phát hiện điểm kinh nghiệm chỉ thiếu một chút nữa là đầy.

 

Kinh nghiệm đầy, sẽ có thể thăng cấp, sau khi thăng cấp, nàng và hệ thống sẽ biến thành cái gì đây. …

 

Mang theo suy nghĩ bất an về tương lai, Thanh Đại trằng trọc trên giường đến hơn nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ.

 

Sáng sớm ngày thứ hai, nàng và Thúy Hồng đi đến viện Tô thị phu nhân thỉnh an. Hầu phủ có quy định, là thiếp thất và thông phòng đều phải đến thỉnh an Tô thị vào giờ mẹo, rồi lại cùng Tô thị đi thỉnh an Vệ lão phu nhân.

 

Thúy Hồng nhìn nhìn nàng, sau đó lén lén lút lút mà đi đến bên tai nàng hỏi  “Này, Thanh Đại, hình như đêm qua ta nghe thấy trong phòng ngươi có tiếng động, là Hầu Gia tới à?”

 

Thanh Đại cảm thấy may mắn là nàng ấy còn biết thấp giọng hỏi, cũng không gạt nàng ấy, nàng gật đầu, “Hầu Gia đến hỏi muội chuyện rương đồ.”

 

Đối với ánh mắt lén trộm dò xét của nàng ấy, không chờ Thúy Hồng mở miệng hỏi, nàng đã giải thích  “Những cái đó đều là giày làm cho Hầu Gia.”

 

Thúy Hồng còn định hỏi thêm, nhưng Thanh Đại đã nhìn nàng ấy một cái thật sâu, sau đó nhắc nhở  “Hôm qua Hầu Gia nói gì, Thúy Hồng tỷ đã quên rồi sao?”

 

Đối với Thúy Hồng, Vệ Uyên như là Khấn Cô Chú niệm lên người nàng ấy vậy, nàng ấy lập tức ngậm chặt miệng không dám hỏi thêm câu nào nữa.

 

Hai người đi đến viện của Tô thị, Thanh Đại nhạy bén phát hiện so với mấy ngày trước, trong viện xuất hiện thêm vài bà vú lạ mặt, trong đó còn có một phụ nhân da mặt trắng nõn liếc mắt nhìn nàng một cái.

 

Thanh Đại áp xuống nghi hoặc trong lòng, đứng với Thúy Hồng ở trước cửa phòng ngoài của Tô thị, chờ truyền đi.

 

Không bao lâu, bên trong truyền ra giọng đại nha hoàn Trầm Hương của Tô thị bảo các nàng đi vào trong.

 

Thanh Đại và Thúy Hồng cúi đầu, cụp mi rũ mắt đi vào thính đường. Trong phòng, một nữ tử khoác áo ngoài thêu hoa màu đỏ nhạt, váy màu ngân bạch cùng trăm hoa bướm bay lượn nở rộ trên nền áo, tóc búi ốc được cài lên trâm mã não khắc hình phật, đoan trang ngồi bên bàn trà gỗ đỏ khắc hoa hải đường, khuôn mặt tròn xinh đẹp, giống như nữ tử lớn mật Thanh Đại thấy trên giường ngày ấy là hai người khác nhau vậy.

 

Vì bắt được nửa người dưới của Vệ Uyên, dòng dõi thư sinh như Tô thị có thể phóng đãng như thế quả thật không dễ dàng gì.

 

Sau khi hành lễ với Tô thị, Thanh Đại và Thúy Hồng đến đứng hai bên người nàng ta. Bỗng có một bà mụ khoảng chừng năm mươi tuổi khuôn mặt nghiêm túc từ cửa đi vào, nói với Tô thị  “Phu nhân, sản vật thôn trang đưa đến tháng này đã được kéo vào trong phủ, mấy bà tử quản sự của thôn trang đang chờ ngoài sân.”

 

“Ừm, dẫn mấy bà ấy đến diện kiến lão phu nhân đi.” Tô thị gật gật đầu, vòng tay trắng muốt tinh tế khẽ chạm vào bàn trà, phát ra một tiếng vang nhỏ thanh thúy, ngữ khí nhàn nhạt nói  "Nàng ta đâu?"

 


/469