Nhặt được bảo bối - Milk Milk

CHƯƠNG 3

/8


Chương 3:     

        Bình thường Minh Trúc cũng hay tham gia tụ họp cùng nhân viên trong công ty, quan hệ xã giao ai đã đi làm sẽ biết rất là cần thiết. Dù đôi lúc không ưa được người này hoặc không thích người kia, nhưng có tham gia sẽ tránh được nhiều phiền phức. Ví dụ người ta sẽ ít nói xấu bạn hơn,hoặc ít ra là trước mặt bạn. Bạn sẽ nắm được vài tinh tức nhanh hơn, dù không phải cái nào cũng đúng, vì vậy sau khi nghe được nên xác minh xem như thế nào, đồng thời có những việc nên biết để mà tránh.

     Dù mọi người luôn cười nói thân thiện, vui vẻ nhưng Minh Trúc biết rất nhiều người giả vờ với nhau. Trong công ty có mỗi Mai Hương thật tình với cô. Đôi khi cô rất sợ cái gọi là long người, thật giả lẫn lộn.
Nói đâu xa, mới ngày nào khi Mai Hương và Vũ Nghi vào công ty, sếp phân công cô hướng dẫn. Một tay cô dìu dắt, chỉ bảo như nhau. Lúc đầu cả hai đều rất thân thiết với cô, nhưng không hiểu sao một ngày nọ Vũ Nghi hỏi linh tinh về thông tin cá nhân của cô, trường cô đã học xong thay đổi thái độ.

     Sau đó, Mai Hương nghe được vài tin đồn không hay về Minh Trúc, đại loại là cô hồi đi học rất chảnh chọe, thích làm cao, ai muốn làm quen cô cũng kênh kiệu, bày trò làm khổ người ta xong từ chối bảo lo học, mà học hành thì dở tệ, vô công ty không chừng đi cửa sau.

     Thật tình ngày xưa đi học, Minh Trúc có thầm mến một đàn anh khoá trên, nhưng cô vốn rụt rè nên chỉ dám nhìn từ xa, đôi khi giả vờ đi ngang lớp anh, rất hi vọng gặp được anh. Mối tình ấy thầm lặng ba năm, vì đã có người trong lòng nên cô luôn khéo léo từ chối tất cả những chàng trai khác, chưa bao giờ Minh Trúc tạo cho họ một tia hi vọng, nên chuyện cô làm khổ người khác là không có. Còn học hành thì đúng là cô học không giỏi nhưng ai bảo học phải giỏi mới làm việc tốt, công việc này là đam mê của cô được chưa? Hừ hừ…..

           Dù không muốn nhưng cô không nghĩ được người nào nói những điều này ngoài Vũ Nghi, thái độ tiếp xúc thay đổi, hay kiếm chuyện linh tinh. Thi thoảng ở đời cũng có những chuyện ngược mà ví dụ ma mới bắt nạt ma củ. Mọi chuyện không bằng không chứng, lại  không ai dám xác nhận, bản thân Mai Hương cũng chỉ nghe kể lại, nên cô ấm ức cũng phải cho qua.

          Vì không thích nhau nên chỉ nhìn nhau là biết có chuyện hay không, lúc vừa vào thanh máy Minh Trúc đã bắt gặp ánh mắt vui mừng khi người khác gặp nạn của Vũ Nghi, cô đã lờ mờ cảm thấy có chuyện không ổn. Nhưng lúc này cô cảm thấy buồn hơn cả là những người đồng nghiệp, họ trong lúc hoạn nạn không một tia do dự, quyết định luôn kết quả : bỏ mặc Minh Trúc cô!

           Đã ba ngày trôi qua mà không một ai xem cô như thế nào, hay có ý định thả cô ra. Thật may là Minh Trúc có không gian, nếu không chắc cô phát điên vì buồn bực và khổ sở.

            Bởi vì ở trong nên Minh Trúc không biết bên ngoài lúc cô đang bận rộn chăm sóc cây trồng đã xảy ra vài tình huống nho nhỏ.

             Chị Khánh Phương sau khi biến thành tang thi, cũng bị nhốt trong phòng, đã đào tường và thoát ra ngoài, bắt đầu tấn công những người xung quanh. Thanh Quang là người gặp chị đầu tiên, anh chàng này cao to, khỏe mạnh và là sâu rượu.

              Dù biết đang trong thời gian nguy hiểm nhưng Thanh Quang khá chủ quan, anh cho rằng tất cả các cửa đã khóa, chèn bàn ghế thì không thể nào có zombie xâm nhập. Trong cơn say Thanh Quang nhìn thấy một phụ nữ đang tiến về phía mình, thái độ vồ vập, cô ấy ôm hôn rùi cắn xé.

               Thanh Quang lúc đầu còn nhiệt tình đáp lại, sau anh phát hiện có điều gì đó không bình thường nhưng tạm thời vẫn chưa biết không bình thường chỗ nào. Đến lúc Thanh Quang cảm thấy thật sự không ổn thì lồng ngực bị xé rách,
Hai mắt Thanh Quang trợn tròn, nhìn tang thi trước mặt từ từ lấy trái tim anh và đang ra sức cắn nuốt, từng ngụm lại từng ngụm, không kịp kêu lên tiếng nào, Thanh Quang cứ như vậy chết ngay tại chỗ.

            Sau đó tang thi tiếp tục từng bước từng bước tiến về phía trước. Tất cả mọi người qua mấy ngày gần đây cảm thấy khá yên ổn nên mọi sinh hoạt trở nên bình thường, thậm chí có người còn ngủ riêng một phòng.

             Tuy nhiên trong công ty cũng có khá nhiều người không dám tách ra, nên ngoại trừ những người gan dạ, tất cả co cụm lại một chỗ. Nhờ vậy mà khi tang thi Khánh Phương vừa vào phòng lập tức bị phát hiện, tiếng la hét hoảng loạn khiến vang, tang thi rống lên đồng thời lao vào người gần nhất.

              Toàn thân đầy máu của tang thi khiến nhiều người hoảng loạn, dù sao mọi chuyện cũng đột ngột, Mai Hương dù đã né sang một bên vẫn bị cào rách da, Minh Nhật và Duy Nhật dùng thanh sắt đập vào đầu tang thi, sau một hồi mới đập nát đầu tang thi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

                 Mai Hương liền che giấu vết thương, cô làm như tránh được công kích của tang thi. Hành động hết sức tự nhiên của Mai Hương không khiến ai nghi ngờ hay chú ý, thật sự mọi người còn đang rất hoang mang.
Sau khi cuộc tấn công mọi người không ai dám ở một mình, thành ra rất nhanh Mai Hương bị phát hiện có vấn đề. Vũ Nghi nhận trách nhiệm mang người có khả năng nhiễm bệnh đến phòng giam. Mai Hương trong trạng thái mê man, mệt mỏi bị người mang đến đẩy vào phòng.

              Minh Trúc sau ngày thứ hai cô bắt đầu lục lọi các ngóc nghách xem có gì có thể sử dụng hay không. Lúc trước đây là phòng làm việc của chị Khánh Phương. Do chị là phó giám đốc nên được trang bị  khá nhiều vật dụng đẹp và tốt, hiện tại trong phòng có lò vi sóng, có bình đun nước, bếp gaz, nồi cơm điện….. những vật nào có thể sử dụng được Minh Trúc đều mang vào không gian.

               Ngoài ra cô còn tìm có khá nhiều đồ ăn vặt, khá nhiều quần áo chất trên kệ phía sau tường trong phòng ngủ và vẫn còn nguyên trong bao bì. Có lẽ lúc trước chị Khánh Phương mua hoặc được tặng nhưng chị chưa sử dụng.
Sau khi mang thêm vào không gian tủ nhựa, cô hì hục sắp xếp quần áo, đồ đạc cho gọn gàng, xong Minh Trúc lại thử xào rau trong nồi cơm điện, các thứ khác đã sắp xếp gọn gàng, cô lười mang ra, hiện tại cô chỉ có rau, còn các loại rau củ quà khác vẫn chưa thể thu hoạch.

             Lúc này Minh Trúc nghe tiếng bước chân tiến về phòng cô, lúc bị nhốt thì đây là phòng trong cùng và cách âm tốt nhất vì chị Khánh Phương không thích ồn ào. Do có sử dụng nước trong không gian nên thính lực của Minh Trúc rất nhạy, cô có thể nghe được tiếng bước chân từ xa.

             Khóa phòng lạch cạch mở ra, có người gõ cửa, Minh Trúc mở khoá thì thấy Vũ Nghi đã mỉm cười giả tạo : “ Trúc nè, Mai Hương muốn ở chung nên  mình dẫn em ấy lên với bạn, tình hình bên dưới phức tạp, bạn ở đây sẽ an toàn hơn, mình đây là nghĩ cho bạn”. Nhìn sang bên cạnh Minh Trúc thấy Mai Hương đang được dìu bởi Minh Nhật.
Chỉ có điều Minh Nhật lại không dám nhìn Minh Trúc, anh chỉ nhìn quanh, cô tạm thời đã đoán được tình huống, nhẹ nhàng tiến lên đỡ Mai Hương vào phòng, Minh Nhật theo vào, anh mang theo rất nhiều dây thừng và thức ăn, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa và khóa ngoài.

               Minh Trúc lấy nước trong không gian cho Mai Hương uống, sau đó cô tiếp tục nấu nướng. Mai Hương vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nên sau khi ăn uống xong Minh Trúc lại tiến vào không gian nằm nghỉ, tạm thời vẫn nên cách ly cho an toàn vậy. Nếu em ấy thật sự thành tang thi xem ra cô phải nghĩ cách để thoát ra ngoài, hiện tại trói Mai Hương lại thì Minh Trúc không nỡ.

                 Hết một ngày đó đến tận tối của ngày hôm sau thì Mai Hương tỉnh, nhìn thấy Minh Trúc,  Mai Hương òa khóc, kể lại tình huống phát sinh ngoài kia, về việc em ấy có khả năng nhiễm bệnh trở thành tang thi, Minh Trúc luôn động viên là đã tỉnh lại thì không sao, đưa Mai Hương thức ăn, dỗ dành là không sao
     -    Em xem nè, chị cũng bị thương đến ngày hôm nay chẳng phải bình thường hay sao.

     -    Nhưng mà em mấy hôm nay phát bệnh, em cảm thấy rất đau, chị sắp thành tang thi rồi chị ơi!

     -    Em cứ nghĩ linh tinh, chị hôm trước cũng ngủ li bì, thức dậy không sao cả, ngoan, em xũng sẽ không sao, em có muốn ăn chút gì không?

                  Mai Hương nghi hoặc nhìn Minh Trúc, hiện giờ cô sau khi khóc lóc cảm thấy hơi đói, thành ra gật đầu đồng ý ăn gì đó. Những ngày tiếp theo Mai Hương phát hiện cô thể cô khỏe khoắn lạ thường, cô có thể dùng tay bẻ gãy cả khung sắt. Minh Trúc giải thích khi phát bệnh và tự khỏi thì sẽ có năng lực kèm theo, như cô là sức mạnh, như Minh Trúc là tạo ra nước.

                    Minh Trúc cũng vừa mới phát hiện ra năng lực của cô là tạo ra nước, tất nhiên đây là nước thông thường, mỗi lần tạo ra rất mất sức, Minh Trúc có hơi thất vọng, năng lực này thì có thể làm ít, ít nhất như Mai Hương, có thể đánh nhau khi đối diện tang thi.

                    Mọi việc sẽ bình thường nếu tối hôm sau Minh Nhật và Duy Nhật không đến tìm các cô, bọn họ có ý định rời khỏi tòa nhà, do hệ thống phát điện chỉ hoạt động tối đa mười lăm ngày, văn phòng lại không có nước uống, các tang thi bắt đầu tấn công ở lối cầu thang thoát hiểm, nơi đây đã trở thành không an toàn.

              Mọi người lúc này ai cũng lo cho bản thân, muốn dồn người khác vào điểm chết, lúc này mà yêu cầu đi xuống siêu thị tiếp tục lấy thức ăn, chê trách những người đi lần trước không mang nước về….

             Với lại hai người bọn họ bất mãn với việc các thành viên khác ngay từ khi bắt Minh Trúc nhốt riêng, hiện tại Minh Trúc không bệnh cũng không muốn thả, sợ Minh Trúc phát hiện lúc trước phân chia thức ăn không đồng đều, cô sẽ đòi thêm phần.

              Minh Nhật thì có tình cảm với Mai Hương nên muốn ghé xem tình hình Mai Hương thế nào. Minh Nhật cũng xin lỗi Minh Trúc khi đưa Mai Hương đến trong tình huống như vậy nhưng không còn cách khác, anh ích kỉ muốn có người chú ý chăm sóc Mai Hương, ngoài kia thì mọi người chỉ muốn tấn công Mai Hương để đảm bảo họ được an toàn.

               Ở lại cũng không phải cách tốt, huống hồ cô có cảm giác các tang thi ngày càng mạnh lên, các cô đã đến nhà Minh Nhật ở phía đông ngoại ô, nơi đó an toàn hơn nơi này, chưa kể trên mạng chính phủ đang yêu cầu tập trung về khu vực phía đông để di tản tất cả mọi người, mấy hôm nay Minh Trúc cũng đang nghĩ cách, lúc này không đi e rằng không thoát được. Vì vậy sau khi bàn bạc hai cô gái đồng ý đi theo Minh Nhật và Duy Nhật.

             Sáng sớm hôm sau như đã hẹn hai chàng trai phá khoá còn hai cô gái trước đó đã nhanh chóng thu dọn thức ăn còn lại cho vào ba lô, đợi cửa mở là lên đường. Bọn họ cùng nhau tiến về thanh máy, mỗi người cầm theo một thanh sắt, thang mở xuống tầng hầm, mọi người nhanh chóng chạy đến xe của Duy Nhật, leo lên xe, mở cửa tầng hầm, lao ra ngoài.

            Tang thi ban ngày nên hoạt động chưa nhanh nhẹn, phát hiện mùi thịt người vội vã đuổi theo. Xe cứ chạy, cắn qua từng con tang thi cản đường, chưa khi nào Minh Trúc cảm thấy chiếc xe của Duy Nhật tốt đến vậy, lúc trước cô rất ghét thể loại xe việt dã này, nhìn cứ như trâu bò, không ngờ hôm nay tác dụng lại tốt đến vậy.


               Trên đường toàn máu là máu, xác người khắp nơi, xe cộ ngổn ngang, may là xe này có sức bền nên cứ tông các xe sang hai bên, chạy và chạy, để đến được khu đông ít nhất là chạy trong ba giờ đồng hồ, hiện tại xe của Duy Nhật cũng không còn nhiều xăng chỉ hi vọng đến đuọc trạm xăng gần nhất và tốt nhất là trạm còn xăng.


/8