Nhặt được bảo bối - Milk Milk

Chương 4

/8


Chương 4:     

     Trên đường về phía Đông có khá nhiều trạm xăng, nhưng lúc này không ai biết tình huống phía trước thế nào nên tạm thời vị trí nào thuận lợi sẽ được ưu tiên. Nhìn từ xa từ trạm xăng không một bóng người, nhưng mà vấn đề là phía sau trạm xăng có một siêu thị mini, bốn người nhìn nhau, bọn họ ai cũng cần một ít đồ phòng thân, nhưng không thể vì thế mà để tính mạng nguy hiểm.

     Minh Trúc luôn tạo ra nước để mọi người  uống đủ, thực ra cô lấy nước từ không gian, hiện tại tất cả đã chung một nhóm, ưu ái nhau một chút để bảo vệ lẫn nhau là chuyện nên làm, huống hồ nước này hình như không cạn. Haiz, thật sự càng nghĩ Minh Trúc càng thấy năng lực tạo ra nước của cô là dư thừa, vốn cái cô không thiếu chính là nước mà!

     Xe dừng, mọi người đều xuống xe, sau khi lấy đầy bình, Minh Nhật và Duy Nhật đi phía trước, Mai Hương và Minh Trúc đi sát phía sau, hiện tại hai chàng trai này không hề biết hai cô gái phía sau mạnh hơn các anh rất …… nhiều lần.

     Vì vậy nhìn thấy sự bảo vệ của họ mà Minh Trúc rất cảm động. Khi tiến đến đủ gần để nghe động tĩnh phía sau, Minh Trúc và Mai Hương nhìn nhau, đồng loạt kéo tay Minh Nhật và Duy Nhật lại, lôi trở ngược vào xe. Siêu thị này bọn họ không nên vào. Bên trong ít nhất năm mươi người đàn ông khỏe mạnh đang trấn áp khá nhiều phụ nữ và trẻ em, thậm chí ở một góc phía sau còn phát ra âm thanh rên rỉ, không cần nghĩ cô cũng biết phát sinh chuyện gì.

     Không thể cứu người thì không cứu, bản thân càng không thể tự mình hại mình, bọn họ lúc này không  thể can thiệp, tốt nhất nên đi ngay. Minh Nhật và Duy Nhật không hiểu sao Minh Trúc và Mai Hương lại hành động như thế, nhưng hiện tại người ta là dị năng, người ta có nguyên nhân mới làm như vậy.

     Đẩy hai chàng trai vào ghế sau, Minh Trúc và Mai Hương nhanh chóng lên xe, phóng đi. Xe cứ thế chạy băng băng trên đường. Thật may mắn khu vực phía Đông là gần khu quân sự nên dân cư thưa thớt, bóng dáng tang thi cũng rất ít, bọn chúng có đuổi theo nhưng không kịp, hình như phía xa xa kia vẫn đang cố đuổi……
     
     Chẳng mấy chốc đến nhà Minh Nhật, cổng vẫn kiên cố như ngày nào, bởi vì ông nội Minh Nhật làm trong quân đội nên mới được cấp đất nơi đây. Kiến trúc lại theo ý thích của ông nên rất kiên cố và vững chắc.

     Nhấn chuông một lúc, chỗ tầm nhìn phía trên được mở ra, sau đó là tiếng lạch cạch mở cửa. Có lẽ do hồi hộp nên một lúc sau cửa mới mở, phía sau là Hàn Long, ông nội của Duy Nhật và Hàn Duy Lâm, ba của Duy Nhật. Nếu chưa từng gặp qua chắc Minh Trúc không nhận ra, lúc này hai người đàn ông hiện tại tiều tụy đi trông thấy, nhất là ông Duy Long. Có lẽ những sự việc vừa xảy ra khiến họ hoang mang. Ngọc Ân, mẹ của Duy Nhật,   vội vàng kéo con trai vào lòng, bà khóc vì vui mừng:

          -  Con về rồi, con đã về rồi, may quá, may quá!

     Minh Trúc, Mai Hương và Minh Nhật bước theo sau, cũng nghe được câu chuyện cùa gia đình Hàn gia, đại loại khi bệnh dịch đến, trong nhà số người làm phát bệnh khá đông, đã  tấn công và ăn thịt những người còn lại. Đã có một cuộc chiến đẫm máu diễn ra, chính tay ông Hàn Long đã giết phu nhân của mình, và ba Duy Lâm cũng đã giết chết bác Hàn Trương.

Khi tận tay giết chết người thân khác với chiến trường chém giết kẻ thủ, dù đã trải qua nhiều cuộc chiến, nhưng những việc đã xảy ra gần đây vẫn khiến cho người ta suy sụp.

     Hiện tại dịch bệnh đang ngày càng bùng phát, nếu đã đến nhà Duy Nhật thì có lẽ không cần đến khu tập trung, ông nội Hàn Long và bác Duy Lâm một tuần về nhà một lần, cũng hay cập nhật tin tức cho mọi người, nơi tập trung kia cũng đủ thứ tệ nạn, không chú ý là gặp chuyện ngay.

     Minh Trúc có một công thức pha nước uống cực ngon, lúc trước cô hay đùa là bí quyết giữ chồng nên không thể tiết lộ, hiện tại càng không hướng dẫn được, vì cô luôn cho nước không gian vào để pha chế, cái gì mình có thể cho thì cho, huống hồ nơi đây cần tang sức đề kháng, cô không muốn thêm một ai sẽ mắc bệnh.

     Đến nơi này rất lâu nhưng Minh Trúc vẫn chưa liên hệ được với người nhà, lúc này lại không biết tìm ai cùng đồng hành, một mình cô đi thì rất nguy hiểm. Minh Trúc thật sự rất lo lắng cho ba mẹ, bệnh dịch có ở khắp nơi, trong cô luôn đầy ắp những trăn trở.

     Đã ba tháng trôi qua, Mai Hương, Duy Nhật và Minh Nhật thì ngày đêm luyện tập võ thuật riêng Minh Trúc thì một ngày chỉ tập luyện hai giờ, sau đó cô sẽ đi trồng rau hoặc chăm sóc vật nuôi. Nói đến vật nuôi thì trên đường đến nhà Duy Nhật, cô có nhặt được một con cún con gọi là Bin Bin, thỉnh thoảng cô hay thả Bin Bin vào không gian, có lẽ nhờ vậy mà bé cún lớn rất nhanh và thông minh hơn hẳn so với những chú cún khác.

Hiện tại, Minh Trúc đang đào đất gieo trồng khoai tây, cô nghe bên kia tường có tiếng kêu cứu, với những người khác thì họ sẽ làm như không biết, nhưng với khả năng của mình Minh Trúc không muốn bỏ mặc. Cô lấy đà, phóng lên tường thành cao mười mét, quan sát tình hình bên ngoài.

     Bên ngoài tòa nhà có hai tang thi đang tấn công hai người, người thanh niên bảo vệ cô gái phía sau, tiếng kêu cứu là của cô gái. Minh Trúc nhảy xuống đất, dùng chiếc xẻng dập vỡ đầu từng con tang thi một. Sau đó cô nhờ người nhà Duy Nhật cho xe đưa hai người bọn họ đến khu tập trung.

     Bởi vì Minh Trúc đã ra ngoài nên những người còn lại trong tòa nhà e ngại cô nhiễm bệnh, quay trở vào sẽ gây ảnh hưởng đến người khác. Minh Trúc không muốn ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè lâu nay nên cô đề nghị cho cô đến khu tập trung cùng với hai người gặp nạn, đôi lúc cuộc sống rất kì lạ, giúp người lại thành hại mình, với trường hơp này, nếu quay ngược thời gian, Minh Trúc cô sẽ vẫn cứu họ.

     Xe từ từ lăn bánh, Minh Trúc lấy từ trong ba lô được mang theo chai nước, mới hai anh em cùng uống, cô không thể để công cứu mạng trở thành vô ích, có nước từ không gian họ sẽ tránh được nhiễm bệnh. Qua trao đổi, Minh Trúc biết hai anh em là Hà Phong và Hà Linh trên đường chạy đến nôi tập trung thì xe hết xăng, bọn họ chạy bộ thì bị tấn công.

     Khác với suy nghĩ của Minh Trúc, nơi tập trung của quân đội, chủ yếu trấn áp bằng súng, số người có sức mạnh đặc biệt rất được xem trọng nhưng rất ít, đa số là người bình thường, những ai bị tang thi tấn công gần như đều thiệt mạng hoặc biến thành tang thi.

     Khi đến nơi Minh Trúc và hai anh em Hà Phong – Hà Linh được đưa vào phòng thử máu, sau đó chuyển sang phòng giam tạm thời hết một ngày, có kết quả là sức khỏe bình thường mới có thể vào khu tập trung.

     Trong khu tập trung, ban quản lý phân ra khu vực nam nữ riêng biệt, một phòng thường có bốn người ở, có hai giường, mỗi giường có hai tầng, nhà vệ sinh dùng chung. Mỗi ngày mọi người tập trung cùng lao động như trồng rau, cho heo ăn, nuôi cá….. tới giờ được phát cơm để ăn. Hoặc mọi người có thể nhận nhiệm vụ đến những nơi xa để thu gom lương thực, mỗi công việc sẽ có đãi ngộ khác nhau.

     Khi hay tin Minh Trúc rời nhà Duy Nhật, mọi người cảm thấy vô cùng trống trải, ngay cả nước uống cũng không thấy ngon, cơm ăn cũng thấy nhạt, nhưng Duy Nhật lại không thể đi, bà Ngọc Ân khóc lóc không ngừng, Mai Hương thì không muốn xa Duy Nhật, thành ra có mội Minh Nhật đến nới tập trung tìm cô.  

     Minh Trúc do có thể điều khiển nước nên cô rất được ưu ái. Lúc này cô còn có việc cần làm, đó là tìm cách liên lạc được với người thân, nên cô rất hay xung quanh ra ngoài tìm kiếm thực phẩm cho quân khu.

     Từ khi Minh Trúc đến ở cô hay lén thay nước uống thông thường thành nước trong không gian, mà không gian của cô thì lại ngày càng lớn, các loại thực phẩm chín nhiều vô số, nhưng chỉ khi nào ra ngoài làm nhiệm vụ cô mới có thể mang về cho mọi người sử dụng. Minh Trúc cũng không dám mang nhiều, nếu bị chú ý thì không biết chuyệ gì có thể xảy ra.

     Do không phải làm việc, lại có thể đi lại tự do trừ những khu vực quân sự, nên Minh Trúc rất được chú ý và biết đến. Trong khu tập trung mọi người có thể tự do tập hợp lại thành một đội, miễn có người bên quân đội giám sát, Minh Trúc cũng tìm được những đồng đội có thể tin tưởng, cùng nhau chiến đấu để tăng cường thật lực.

     Nhóm của cô gồm Hà Phong, Hà Linh, Minh Nhật và hai người bên quân đội phái đến cùng nhau chiến đầu. Khi gặp lại Minh Nhật, Minh Trúc rất ngạc nhiên, Minh Nhật chỉ cười trả lời anh cũng như cô muốn tìm người thân, lúc trước không thể đi, bây giờ có cơ hội anh không thể không thực hiện. Với lại anh cũng có năng lực đặc biệt, ở nhà thế là tổn thất của quốc gia.

     Minh Nhật vốn là người ít nói, thời gian chưa mạt thế anh là trưởng phòng, năng lực làm việc rất tốt, anh rất ưu ái Mai Hương và Duy Nhật, và hình như cô do thân với Mai Hương nên có vẻ cũng được ưu tiên.  Bản thân Minh Trúc rất tốt nhưng khó thân thiết, trừ vài người cô xem là bạn thật sự. Cô sống hơi thờ ơ với người xung quanh, tất cả mọi người với cô cứ như nhau, nhìn Minh Trúc thân thiện nhưng thật sự lại khó gần, cứ xa xa cách cách, tùy hứng, thích làm ý mình, đôi lúc lại rất nhát gan.

     Hôm nay nhóm cô và mười nhóm nữa sẽ đến ngôi làng chuyên làm vải sợi, mùa đông sắp đến mọi người đều cần thêm áo để chống rét. Vì đây là ngôi làng lớn nên cần khá nhiều người chống lại tang thi. Xe vừa dừng lại, các nhóm theo như kế hoạch cùng nhau hành động. Tang thi đã bao nhiêu ngày đói khát, vừa nghe mùi thịt lập tức gào thét xông ra.

     Ngôi làng toàn mùi xác thối bốc lên nồng nặc, trên đường đi vẫn còn rải rác vài bàn tay hay bàn chân của các nạn nhân, máu có ở khắp nơi, đã khô lại thành từng mảng đen kịch. Tang thi đi lại chậm chập nhưng tiếng thét thì đinh tai nhức óc. Mùi thịt tươi làm bọn chúng phấn chấn và di chuyển nhanh hơn, vị trí của nhóm nào thì nhóm đó tiến đến, gặp chướng ngại thằng tay chém giết. Những cái đầu lăn long lốc, chất lỏng sền sệt văng tung tóe khắp nơi.

     Mọi người dường như quá quen với cảnh trước mắt cứ thế tiến lên, bất ngờ Minh Nhật kéo Minh Trúc đứng lại :”Tang thi phía trước biết suy nghĩ, rất nguy hiểm, nó đang bày ra kế, tốt nhất chúng ta nên đợi tình huống tiếp theo”. Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng Minh Trúc vẫn nghe lời, dù sao anh cũng có thể điều khiển lửa, lại khỏe hơn cô, suy nghĩ chính chắn hơn cô. Haiz, mang tiếng là trưởng nhóm nhưng nếu Minh Nhật đưa ra ý kiến thì mọi người đều nghe theo, cô thật là có tiếng nhưng không có miếng mà.

     Lát sau, Minh Nhật thông báo chuẩn bị rút lui, Minh Trúc càng ngạc nhiên hơn, ơ, nãy giờ có nghe gì đâu, tai cô vốn thính mà. Minh Nhật áp sát tai cô thì thầm :”Anh có khả năng đọc được suy nghĩ người khác ở xa vạn dặm”. Hả, cái này sao hay vậy, vậy là Minh Nhật có hai dị năng, thật là ganh tị quá xá.

     Nhóm Minh Trúc vừa rời khỏi lập tức có hiệu lệnh rút quân, tang thi nơi này quá nguy hiểm, biết cách chống trả, né tránh, tạo chứng ngại vật để dụ và giết hết nhóm số 5, chỉ huy lập tức phát hiệu lệnh rút lui, tất cả tập trung lại một chỗ tránh bị tập kích giết từng nhóm.

      Mọi người tập trung cùng nhau bàn tính cách vào trong sao cho an toàn, đây là thôn lớn lại khép kín, chỉ có một đường vào hoặc ra, không có hướng khác, xung quanh tang thi lại bày chướng ngại vật, dường như nó rất thông minh, đoán được ý của con người. Sau cùng mọi người thống nhất trở về, trong suốt quá trình Minh Trúc có cảm giác Minh Nhật có chuyện gì đó lo lắng, người như anh lo lắng thì là chuyện không hay rồi. Sau này anh mới cho Minh Trúc biết là tang thi chúa có ý định bắt cô, nó cảm thấy cô có rất nhiều năng lượng có thể tiêu diệt bọn chúng.

/8