Nhặt được bảo bối - Milk Milk

Chương 5

/8


Chương 5

     Thời gian gần đây những người bị tang thi tấn công gần như không có ai thiệt mạng, dưỡng thương rồi đến khi khỏi hẳn đều mang trong người dị năng. Bên quân đội nghiên cứu chỉ cảm thấy kháng thể của tất cả mọi người đều tăng, đều này khiến họ kết luận cơ thề con người sẽ dần tiến hóa theo mội trường,

     Cũng có thể người ta sẽ thay đổi bản thân phù hợp với môi trường, cũng có thể do nước, Minh Trúc đem tất cả nước đun sôi để uống đổi thành nước trong không gian, vì vậy rất nhanh bên khu tập trung phía Đông số người có dị năng tăng đột ngột, nhưng chưa thấy một ai báo cáo có hai dị năng trở nên, điều này chưa hẳn không có,

     Minh Trúc thật sự khá lo lắng, khi bạn trao sức mạnh cho nhiều người và không kiểm soát được họ thì sự an nguy của những người khác sẽ tăng, ví dụ như hiện tại, số người được hưởng đặc cách chiếm hai phần ba số người thường, mọi người rất dễ bộc phát dị năng dù có bị tang thi tấn công hay không. Và khi có năng lực họ sẽ đòi hỏi nhiều điều hơn, hiện tại súng ống của quân dội chỉ quản lý được với người thường, với dị năng thì chỉ mềm mỏng khuyên bảo.

     Lúc này Minh Trúc tạm thời ngưng đem nước từ không gian ra bên ngoài, vì Minh Nhật có vẻ chú ý đến cô nhiều hơn, đồng thời cô đang bận luyện tập khả năng sử dụng nước với các dị năng khác. Điều khác nhau là khi mệt họ uống nước thường, cô uống nước không gian, nhiều người không hiểu cho rằng Minh Trúc rất khỏe.

     Người dị năng thì sức khỏe rất tốt, trời lạnh cũng chỉ cần mặc áo mỏng, mặc nhiều còn thấy nóng, nên quân đội tạm thời ngưng kế hoạch tiến đánh khu vực tang thi đang chiếm giữ vải sợi, không ai tấn công làm gì khi nhu cầu không có.

     Tuy nhiên khu vực phía Đông không thể tiếp tục ở lại, sắp tới nơi đây sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn mưa sao băng, làm cho động đất, nước dâng xảy ra lũ lut…. Dự đoán trên trung ương từ xưa đến nay khá chính xác, vì vậy sau khi nhận được thông báo, quân đội lập tức phát lệnh chuẩn bị di tản,

     Lúc này đoàn sẽ về trung tâm, thực lực của bọn họ khá mạnh di chuyển không sợ lắm nhưng sau khi vào trung tâm e rằng sẽ xảy ra nhiều tình huống không hay. Tuy nhiên việc gì đến sẽ đến, đến trung tâm thì khó khăn sẽ do trung tâm gánh.

     Nỗi lo của những chỉ huy khu Đông hoàn toàn có cơ sở, nhóm dị năng bắt đầu có hành vi quấy rối, lại đi theo một nhóm, quân đội hiện tại đấu không lại nên đánh nhắm mắt làm ngơ. Con người ta khi có thể tự tung tự tác đôi khi họ không khống chế được mình, chưa kể tính xấu rất dễ ảnh hưởng, đôi lúc ranh giới đúng sai là theo số đông, là cậy mạnh hiếp yếu.

     Tuy nhiên đã có chuyện xảy ra khiến Minh Trúc hoàn toàn yên tâm, hơ hờ…. Cô có thể khống chế khiến người khác không thể cử động, Minh Trúc …. rất hi vọng cô sẽ luôn là người tốt a, không nên tùy hứng mà giam cầm linh tinh.

     Minh Nhật có thể đọc được suy nghĩ tất cả mọi người, ngoại trừ Minh Trúc, tuy nhiên đôi lúc trên mặt cô thể hiện tất cả càm xúc nên có lẽ cũng không cần đọc ý nghĩ. Sự việc khiến Minh Trúc phát hiện năng lực của cô phát sinh buổi sáng ngày di tản. Hôm đó có một nhóm tầm mười người tấn công hai cô gái trẻ.

     Thời buổi bình thường trẻ đẹp đã hơi nguy hiểm huống hồ thời kì loạn lạc, bọn họ toàn là nam nhân, có hành vi xàm sỡ hai cô gái. Mọi người bất bình cũng ngoảnh mặt làm ngơ, khi nhìn thấy Minh Trúc liền suy nghĩ phải chi cô có thể khống chế, khiến bọn họ không thể cử động, ý nghĩ vừa động thì xung quanh mười người xuất hiện một vòng tròn màu xanh nhạt, cứ xiết chặt họ lại với nhau. Mới đầu mười người còn hơi nghi hoặc, nhưng càng lúc họ càng bị ép lại thì bắt đầu lo lắng, nhưng phản kháng không có kết quả chỉ biết kêu gào cứu mạng.

     Đến lúc Minh Trúc cảm thấy xiết như vậy là ổn thì cô ngừng ý niệm, bọn họ nên bị phạt dính với nhau một khoảng thời gian nữa để biết thế nào lễ độ. Mười người cứ vậy dồn vào một chỗ, chồng chất lên nhau. Tuy nhiên không một ai dám tiến lên xem xét, chẳng may dính vào mà không thoát ra được thì biết phải làm sao? Giống như những người ở đây kêu cha gọi mẹ à?

     Thế nên mọi người lại xem như không nhìn thấy gì, việc người nào người đó làm, hiện tại không gian của Minh Trúc đã lớn gấp năm lần, nhưng cô lại nhét nhồi nhét nên khoảng trống bên trong còn rất hạn chế. Có nhiều đồ mang theo như vậy thành ra trong ba lô của cô chỉ là vài thứ lặt vặt, nếu có biến vứt lại không tiếc.

     Mãi đến khi mọi người chuẩn bị lên đường Minh Trúc mới thả những người bị dính lại với nhau. Cô cũng suy nghĩ mãi về vấn đề này, không biết là cô có năng lực mạnh hơn hay những người sử dụng nguồn nước của cô thì cô có thể khống chế, dù sao tạm thời có thể quản lý hậu quả do cô gây nên thì cũng bớt đi một phần áy náy. Nếu sau lưng mà bọn họ làm bậy thì cô thật sự không biết làm sao.

     Vì nhiều vấn đề ngoài tằm kiểm soát nên Minh Trúc tạm thời không mang nước không gian cho ai ngoài chính cô sử dụng, uống ngon quen rồi uống nước thường chịu khỔ nổi. Cô đang tập luyện thêm về năng lực khống chế, Minh Trúc phát hiện cô có thể xâm nhập ý nghĩ của người khác và điều khiển họ, tuy nhiên cô không dám thử với Minh Nhật, dù sao với những người giỏi hơn mình cô vẫn e ngại.

     Trên đường về trung tâm Minh Trúc gặp Thu Lan, đây là cô bạn học chung hồi cấp ba, chơi với nhau từ lớp học thêm anh văn. Thu Lan này không hẳn là nguyên nhân nhưng cũng là nguyên nhân khiến Minh Trúc chưa bao giờ dám đối diện với tình đầu.

     Minh Trúc thích anh Lê Quân ngay từ ngày đầu vào trường, xe cô bị hỏng và anh giúp cô sửa xe, ngay từ thời điểm đó cô đã rất thích anh. Nhưng mà vốn rụt rè nên Minh Trúc chỉ thi thoảng làm như vô tình mà đi ngang lớp anh, cô cũng chưa bao giờ dám nhìn vào lớp. Hôm nào cũng chạy ra phía sân sau của trường, chọn một khoảng cách nhất định, thi thoảng mới dám nhìn sang chỗ anh.

     Thu Lan học cùng trường khác lớp với Minh Trúc, quen nhau được một thời gian, đến học kì thứ hai thì thì Minh Trúc đôi lúc hay sang lớp Thu Lan. Hai cô gái cùng hẹn hò nhau đi ăn gì đó, lúc đấy cô mới nghe được thông tin từ bạn bè xung quanh trêu chọc là Thu Lan vừa bị tiếng sét ái tình. Đại loại đang thích một anh chàng đến phát cuồng.

     Sự đời thường trớ trêu, đi trước một bước hay đi sau một bước không đúng thời điểm đều khiến người ta xa cách nhau mãi mãi. Người Thu Lan đang điên cuồng yêu đơn phương là anh Lê Quân. Từ ngày biết chuyện Minh Trúc không bao giờ xuất hiện trước mặt anh, lúc trước khi thoảng gặp anh cô còn mỉm cười, hiện tại xem như người xa lạ. Cô không vượt qua được nhiều định kiến kì quặc, cô không muốn mang tiếng yêu người bạn thân đang yêu và theo đuổi. Có những chuyện tình chưa bắt đầu đã kết thúc.

      Nếu thời điểm này cô và Lê Quân quen nhau, cô không biết đối diện với Thu Lan, chưa kể xung quanh sẽ đối xử với cô như thế nào, cho dù không ai có lỗi. Vì vậy Minh Trúc quyết định chôn đi tất cả trong trái tim mình, nhưng cũng từ đó cô không cảm thấy yêu thích một ai khác. Đồng thời cô cũng ít khi gặp Thu Lan, mỗi lần gặp bạn là vết thương lại nhói lên đau buốt….. Không một ai có lỗi cũng như vết thương là điều không tránh khỏi.

     Hôm nay gặp lại bạn, những chuyện xưa ùa về, Minh Trúc cũng cảm thấy tiếc, khi xưa cô và Thu Lan chưa thật sự thân thiết thì đã xảy ra những ngăn cách, tính tình Thu Lan rất hợp với cô. Đôi lúc có những sự việc xảy ra, tưởng chừng không có gì nhưng nó lại có sức công phá lớn, chia cắt một tình bạn, nếu …. tình bạn ngày xưa đủ bền vững, chắc chắn họ sẽ luôn bên nhau đến tận bây giờ.

     Hôm nay gặp lại, tình cảm với Lê Quân vẫn còn âm ỉ nhưng không đủ để Minh Trúc quay lưng với bạn.  Thu Lan đang bị vây quanh bởi những người đàn ông nhìn rất lưu manh. Hiện tại đang dùng xe riêng do quân đội cấp cho nên Minh Trúc ra hiệu dừng xe, nhảy xuống đi về phía bạn:

          -  Này, các anh đông như tế mà bắt nạt một cô gái không thấy xấu hổ à?

          -  Cô em xinh đẹp này nói gì thế, bọn anh chỉ đùa thôi mà!

     Nhìn thấy những người phía sau Minh Trúc, bọn họ liền tươi cười bỏ đi, muốn bắt nạt phải xem người ta như thế nào. Không một ai yếu ớt mà dám ngang nhiên can thiệp vào chuyện người khác trong thời buổi này, mà người ta có thực lực thì mình nhịn. Minh Trúc bước đến kéo tay dắt Thu Lan lên xe, cô ngối vào bên cạnh.

     Cô lấy thức ăn và nước trong không gian cho bạn uống. Thu Lan vừa ăn vừa khóc khiến Minh Trúc luôn miệng an ủi, sắp tới ít nhất người bắt nạt Thu Lan phải là người có dị năng,  Minh Trúc cô chỉ có thể giúp bạn đến mức này.

     Trên đường đi, Thu Lan dần bình tĩnh trở lại, cô cùng với Minh Trúc nói rất nhiều về những ngày xưa,  hai người bạn lâu ngày gặp lại, bao nhiêu vấn đề để nói cùng nhau. Bởi vì trên xe còn những người khác nên chắc chắn đề tại của Minh Trúc và Thu Lan toàn những chuyện vui vẻ, tránh những vấn đề riêng tư. Và hình như Thu Lan có điều gì đó muốn nói cùng Minh Trúc, ngày tháng bên nhau còn dài, nên có lẽ chuyện gì nên nói sẽ phải nói thôi.


/8