Nhặt được bảo bối - Milk Milk

Chương 7

/8


Chương 7

     Câu chuyện thật sự đã qua, lâu lắm rồi, lúc này trách Thu Lan cũng không được gì. Từ hôm gặp lại giữa hai người bạn đã có vách ngăn nho nhỏ, hiện tại nó lại lớn hơn một chút nhưng có một chiếc dây bắc ngang. Con người ta đôi khi cảm xúc rất hay thay đổi. Nếu là ngày xưa chắc chắn Minh Trúc sẽ rất tức giận nhưng trải qua những sinh tử trước mắt, cô không muốn lại mất đi một ngườ bạn. Huống hồ lúc này Lê Quân không biết có bao giờ gặp lại, vương vấn một người chưa biết ra sao để gạt bỏ đi một người bạn như Thu Lan là điều vớ vẩn.

     Nhưng nói không giận bạn là điều không thể, đó là mối tình đầu, Minh Trúc đã từng vì nó mà đau buồn rất nhiều, rồi áy náy đủ thứ, ít nhất phải một thời gian nữa cô mới thật sự bỏ được khó chịu trong lòng xuống.

     Sau khi thú nhận xong lỗi lầm Thu Lan liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lúc này người trằn trọc lại là Minh Trúc, thật là vô lý mà, tại sao người gây ra chuyện xin lỗi xong là quên ngay, người còn lại thì mang theo khó chịu mà bực bội đến mức không ngủ được.

     Nằm mãi không thể ngủ nên Minh Trúc ngồi dậy kiểm tra hai người bên cạnh, cảm thấy có thể yên tâm cô liền tiến vào không gian.

     Lúc này Bảo Phúc đang rên rỉ đau đớn khi nước cứ từng chút từng chút thấm vào da thịt anh, nước thâm nhập đến đâu da thịt cứ vụn ra từng ấy, từ từ tan vào trong nước. Hiện tại Bảo Phúc một bên chỉ còn xương.  Minh Trúc nhìn thấy được trái tim anh đã nhẹ nhàng đập lại, dường như thời gian qua nó chỉ tạm thời ngủ đông, bây giờ thì bắt đầu thức tỉnh.

     Trong không gian của Minh Trúc theo như ban đầu cô đến có hồ nước, có cỏ mọc khá nhiều, sau này những nơi có cỏ Minh Trúc đểu trồng một cái gì đó, và sát bên hồ nước có hai cái cây rất nhỏ, một cây có rất nhiều trái, một cây rất nhiều lá.

      Khi đó Minh Trúc không quan tâm lắm, nhưng một lần bé Bin Bin bị tang thi tấn công, bụng bị mất một mảng thịt lớn. Cô mang bé vào không gian dùng nước chữa trị, khi cô đang loay hoay tìm gạc, bông băng  thì bé đã tự bò đến cái cây có nhiều lá, cắn lấy nhai nát, nhả ra rồi nghiêng người bên bị thương vào bả lá cây, sau đó vết thương tự tạo thêm tế bào da và thịt, từ từ lành lại như lúc chưa bị thương.

     Hiện tại bé Bin Bin đang nằm quan sát Bảo Phúc, từ ngày vào không gian Minh Trúc phát hiện nó rất lười, có những hôm cô thả ra ngoài nó cứ bám lấy cô hoặc nằm lăn ra đất. Đôi ba lần Minh Trúc tự hỏi  không biết cô là nuôi chó hay nuôi heo,

     Hôm qua nếu Minh Trúc không ra tay cứu thì Bảo Phúc chắc chắn phải chết, nên hiện tại có đau đớn nhưng khả năng tồn tại là có thể, vì vậy chắc là anh ta sẽ không trách cô. Còn nếu hối tiếc sau khi cô cứu thành công anh ta có thể tự sát, khi đó cô chắn chắn mặc kệ.

     Vì vậy Minh Trúc cũng hái lá, nhai rồi đắp vào khung xương, Bảo Phúc hơi mở mắt nhìn cô, trong khoảng cách ấy cô thấy được sự biết ơn trong anh, người này được, có ý chí, như vậy cô tiếp tục cứu, cứ như vậy các bả lá cây giúp phục hồi lại các phần thịt đã tự hủy.

     Minh Trúc có khả năng khống chế, bắt ép người khác làm theo suy nghĩ của cô, nhưng không phải lúc nào cũng thành công, chỉ khi nào con người đó hoàn toàn không có một ý chí nào, buông xuôi tất cả.

     Việc này cũng không khiến Minh Trúc buồn phiền, cô  điều khiển được nước, gió, tạo được không gian để giam giữ một hay nhiều ai đó, nhìn thấy được bí mật trong mỗi con người khi họ trong trạng thái cực kì bi quan, tuyệt vọng như vậy là quá nhiều. Quên mất, cô còn có không gian có chứa khá nhiều thức ăn dự trữ.

     Sau mười phút, Minh Trúc đã giúp khôi phục lại một bên thân thể của Bảo Phúc, bên còn lại đợi phân hủy xong tính tiếp, lúc này cô đã biết cách làm nhanh hơn, cứ nhai nát rồi ném xuống, tự chất bả sẽ bám dính vào người bị thương và làm chuyện theo đúng chất năng của nó: khôi phục những chỗ miếng thịt đã mất. Minh Trúc nghe tiếng gõ cửa, giờ này mà tìm chắc có chuyện gì quan trọng. Minh Trúc liền ra ngoài, trước đó giao nhiệm vụ cho Bin Bin, không cứu người thì không có cơm ăn. Chỉ thấy nó hừ hừ hai tiếng giận dỗi.

          -  Dạ, ai gọi cửa đấy?

          -  À...anh gọi nhầm nhé, không có gì đâu.

     Minh Nhật thì không có chuyện nhầm lẫn, anh là người rất chính chắn, cẩn thận và suy nghĩ quyết đoán. Có một lần duy nhất cô thấy anh băn khoăn, đó là hồi cô vào công ty làm được sáu tháng, khi đó Minh Nhật là cấp trên trực tiếp của cô. Bộ phận chủ tịch hội đồng quản trị đã đề xuất anh sang một vị trí khác tốt hơn và đúng chuyên môn hơn. Đó là lần duy nhất cô nhìn thấy anh suy tư và đắn đo. Minh Trúc cảm thấy khó hiểu, cô mà như anh cô đi ngay và luôn, suy nghĩ cái gì chứ????

     Sau đó anh cũng chuyển vị trí, Minh Nhật vốn giỏi nên mọi việc rất thuận lợi, thi thoảng anh quay về hỏi thăm tình hình đồng nghiệp, à nhân viên cấp dưới, xem công việc như thế nào, có cần giúp đỡ gì không. Minh Trúc từ xưa đến nay ngại nhờ vả nên cô mỉm cười từ chối, xong xin phép anh tiếp tục công việc. Mình hiện tại không có nhu cầu thì tránh ra cho người có nhu cầu tìm đến, thành ra sau đó cô cũng không biết có ai liên hệ hay không

     Nhìn chung, Minh Nhật là một cấp trên tốt, giỏi, chỉ là không hiểu sao đến giờ anh vẫn chưa có bạn gái. Số người ở công ty thích và theo đuổi anh rất nhiều, bạn nhìn xem một người sự nghiệp ổn định, gia thế nghe nói cũng rất tốt, lại đẹp trai, trắng trẻo, ăn mặc thì luôn hợp thời trang. Người như vậy làm gì có ai mà không thích, nên các cô gái ra sức chèo kéo cũng không có gì là lạ, chỉ có điều  không một ai thành công. Nên thời đó có những tin đồn không hay giữa Minh Nhật và Duy Nhật, có người cho rằng họ là một đôi. Mãi sau này khi Duy Nhật theo đuổi Mai Hương tin đồn mới giảm bớt.

     Vì vậy sau khi xác nhận người tìm là  Minh Nhật, Minh Trúc liền mở cửa, cô không tin là không có chuyện gì. Ánh sáng từ ngọn đèn chiếu vào người thanh niên đang dựa lưng vào cửa, trong con ngươi màu nâu hiện lên một sự  hốt hoảng.

          -  Bên ngoài có chuyện gì à, tang thi tập kích phải không anh, có ai bị gì không?

          -  Không có, không có chuyện gì đâu, em ngủ đi nhé.

     Minh Nhật hơi cúi đầu, tóc lại che mất hơn nửa khuôn mặt nên Minh Trúc không nhìn thấy cảm xúc trong anh, có người đang đỏ mặt, cô chỉ thấy giọng anh vẫn bình thường, ủa, vậy sao đến tìm cô. Minh Trúc thấy không có chuyện gì, chào anh rồi quay lại vào phòng. Lúc này cô không ngủ được nhưng cố gắng lên giường nhắm mắt nghỉ nghơi, sáng mai chẳng biết gặp chuyện gì, nên cố gắng để dưỡng sức vậy.

     Sáng hôm sau mọi người lại lên xe như lúc đầu, theo thứ tự tiến về phía trước, hiện tại tang thi có vẻ ngày càng nguy hiểm, sức mạnh thì chưa tăng nhiều nhưng chúng mang hình dáng như một con người bình thường, có suy nghĩ, như con hôm qua…. lại xuất quỉ nhập thần, đi không ai biết, chỉ sợ nó đến không ai hay, đây là những điều rất đáng lo lắng.

     Bởi vì suy nghĩ linh tinh nên không khí u ám bao trùm lên mọi người. Có người còn sáng tác thơ đang lên diễn đàng, đại loại như là khi ngưới ta có sức mạnh quá đông và quá nhiều khiến người ta ngủ quên trên chiến thắng. Lúc này tang thi dường như ngoài hút máu, ăn thịt chúng đã biết cách tiếp cận, nếu một ngày nào đó không phát hiện kịp thời, có phải loài người sẽ diệt vong, tất cả sẽ sống như tang thi ngày hôm qua…..

      Trí tưởng tượng của con người rất là phong phú, chỉ mỗi một trường hợp đặc biệt ngày hôm qua mà trên diễn đàng mọi người bàn tán xôn xao, đưa ra những giả thuyết vớ vẩn mà Minh Trúc không muốn cũng phải xem. Ai biết được đến lúc có tin cần thiết mà biết sau cùng có phải sẽ hối hận không,

     Sự việc chỉ kéo dài đến hôm sau, khi đoàn của họ đến ngôi làng lớn hơn ngôi làng ngày hôm qua, trong làng cũng có mùi máu và xác thối, nhưng chưa kịp lo lắng, tang thi đã ùa ra, tấn công đoàn người. Binh đến tướng đỡ, lúc này có lo lắng bằng thừa, mọi người cứ thế xong lên, ai thích dùng dị năng thì dùng dị năng, ai thích dùng súng thì dùng súng.

     Chỉ mười lăm phút, toàn bộ tang thi bị tiêu diệt, mọi người cứ lo sợ các thứ để rồi liên tiếp những ngày sau đó toàn gặp tang thi không não…. đâm ra hơi ngỡ ngàng. Trên đường đi mọi việc thuận lợi hơn, vì vậy mà lo lắng dần biến mất, hiện tại tất cả đều bớt la cà, câu giờ, lúc này ai cũng mong ngóng nhanh chóng về trung tâm thủ đô. Công việc gắn thiết bị nhờ vậy mà rất nhanh hoàn thành, nhóm chỉ huy A27 mừng rơi nước mắt.

     Trên đường đi để không buồn chán có rất nhiều trò chơi được đề xuất. Đầu tiên là vấn đề thức ăn, trên đường chỉ cần nơi nào nghi ngờ có đều có người xung phong tìm, có thì thu gom, không thì thôi, ai cũng mong ra ngoài làm nhiệm vụ, vì như vậy chỉ đưa cho quân đội số lượng nào người ta muốn đưa, còn lại người ta giữ làm của riêng. Do thế thực phẩm dư thì không phải không có nên các trò chơi đều cứ lấy thực phẩm làm trao đổi.

     Ban ngày trong khi di chuyển, nếu để ý ai đó, bạn sẽ mang thức ăn đến đưa cho đoàn trưởng của nhóm, đoàn trưởng sẽ ghi nhận và chuyển hộ. Tối đến bên đống lửa, người được tặng sẽ chọn ra một người hoặc tất cả những người đưa quà, cùng nhau nhảy múa một điệu, nếu người ta chỉ đơn giản nhận mà không đồng ý nhảy cùng thì thôi, ráng chịu, lần sau ráng chọn người khác. Hết một tuần sẽ công bố kết quả của mỹ nữ và mỹ nam được quan tâm nhiều nhất.

     Khu tập trung phía Đông gồm mười đoàn trưởng, cứ theo thứ tự từ một đến mười.  Mỗi đoàn trưởng quản lý tầm một trăm người, trong một đoàn có nhiều nhóm, nhóm chủ yếu là do quen thân với nhau kết hợp thành, có nhóm năm người, có nhóm mười người, số lượng một nhóm không vượt quá mười lăm người.

     Riêng nhóm Minh Trúc do toàn là người có hai dị năng trở lên nên là nhóm độc lập, quân đội sẽ quản lý chung với mười đoàn trưởng. Cuối ngày thông thường bên quân đội lại tha tha lôi lôi bao nhiêu là thực phẩm mang đến cho nhóm Minh Trúc, cô luôn nhận hết thực phẩm, chọn lựa cái nào để dành được, cái nào có thể gieo trồng, cái nào cần ăn ngay đều được mang ra để nhóm xem xét, đem tặng những người không có hay mang đến quân đội  để không lãng phí.

     Những người trong nhóm, không ai quan tâm đến Minh Trúc phân chia hay chọn lựa thực phẩm thế nào, cô là trưởng nhóm, muốn thế nào thì làm thế đó, với lại thi thoảng Minh Trúc rất hay mang thực phẩm mà mọi người đều không hiểu từ đâu ra, luôn tươi và ngon. Dù không nói nhưng ai cũng đoán cô có bí mật mà chưa tiết lộ.

     Nhóm Minh Trúc gần như không thiếu thứ gì nên có người tặng hay không bọn họ cũng khong đáp ứng làm gì hết. Thời gian đầu của kết quả bình chọn mọi người cũng tạm đoán được nhưng vẫn hồi hộp, nhất là những người tự nhận là mỹ nữ vạn người yêu. Nhiều tuần liên tiếp danh hiệu bên nữ nhân luôn là Minh Trúc, nam nhân thì là Minh Nhật, còn giải hai của mỹ nữ và mỹ nam là thường là anh em nhà họ Hà, cũng có khi thay đổi là một ai đó,

     Minh Trúc luôn cảm thấy nhà có mỹ nam thật sự rất có lợi mà, rất nhiều thực phẩm tươi ngon được mang đến tặng!

/8