Nữ Phụ Vs Tác Giả

Q.1 - Chương 25 - Chương 25

/64


“Vân Thường công chúa, bệ hạ có dặn trước, nếu công chúa tới, không cần thông truyền. Công chúa, xin mời ngài.” Tiểu thái giám cúi đầu, cung kính đẩy cửa Ngự thư phòng ra.

Thất Thất kinh ngạc, chẳng lẽ Cố Cẩn Hi đã biết trước cô muốn tới tìm hắn sao?

Lần này đến đây, đơn giản là vì chuyện của Đệ Ngũ Uyên và Âu Dương Ngữ, tuy rằng Đệ Ngũ Uyên tự luyến bốc mùi lại thêm tính khí thối hỏng, nhưng là một fan chân heo trung thành nhiều năm, cô vẫn muốn lo liệu cho hai nhân vật chính. Còn tác động này có thể lại chọc giận Manh Manh tác giả hay không, trước mắt không nằm trong phạm vi lo nghĩ của cô.

Tiến vào Ngự thư phòng, thấy Cố Cẩn Hi đang nằm nhoài trên án kỷ, hai thị nữ đứng bên cầm quạt lông phe phẩy quạt. Thất Thất lặng lẽ đi tới, vẫy lui hai thị nữ kia. Cô cúi đầu, nhìn nhìn hai mắt Cố Cẩn Hi khép lại, lông mi thật dài hơn run run, đoán hẳn đang nằm mơ thấy cái gì, môi mỏng khai mở như thể muốn nói điều gì.

Con ngươi Thất Thất hơi đảo, cầm lên bút lông bên cạnh, chấm chấm mực nước, giơ tay tính vẽ bậy lên mặt hắn. Nhưng vừa chấm trên trán của hắn, còn chưa kịp viết, đã bị một cái tay nắm chặt lấy cổ tay.

Đột nhiên cả kinh, Thất Thất trợn to hai mắt, đối diện với đôi mắt ngời sáng từ từ mở ra, trong lòng lộp bộp, nhất thời có dự cảm xấu.

Cố Cẩn Hi ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như còn có chút rời rạc, nhìn bộ mặt hơi ngạc nhiên của Thất Thất, lại nhìn cổ tay đang nắm bắt, trong tay cô còn cầm cây bút lông nhỏ xuống giọt mực, ‘tách’ một tiếng, mực nước rơi lên tấu chương đang mở, lan thành một đóa mực hoa, chậm rãi nở.

Lúc này, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, lạnh lùng nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô, cắn răng nghiến lợi nói, “Ngươi làm gì ở đây?”

“Ha ha…” Thất Thất trực chảy mồ hôi lạnh, thật sự sẽ không phải cái nhân cách thứ hai bạo tàn đó chứ?!

Cố Cẩn Hi đứng lên, liếc cô, lạnh nhạt. Sau đó hướng ra ngoài ngự thư phòng nói, “Có người ngoài đi vào cũng không biết bẩm báo? Tất cả đi lĩnh 50 đại bản!”

“Nô tài… tuân chỉ.” Nghe âm thanh bên ngoài run rẩy, Thất Thất càng tăng thêm vài phần sợ hãi. Xem ra hai nhân cách này tách biệt, không hề hay biết đối phương xảy ra những chuyện gì.

“Bệ… Bệ hạ.” Mặc dù Thất Thất sợ, nhưng vẫn không nhịn được mà mở miệng, “Thần muội có chuyện muốn nhờ.”

Cố Cẩn Hi buông lỏng cổ tay cô, chắp tay ra sau, bễ nghễ ngạo mạn, “Quỳ xuống nói.”

Thất Thất âm thầm cắn răng, trước đấy sao không xuống tay nhanh lẹ, vẽ trên mặt hắn mấy con rùa!

Dù rằng trong lòng kêu gào không muốn, nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đầu gối thả lỏng, liền quỳ xuống.

“Phu quân và Âu Dương cô nương tình đầu ý hợp. Kính xin bệ hạ có thể thành toàn.”

Cố Cẩn Hi cười lạnh ba tiếng, “Hửm! Đây chính là lời ngươi muốn nói? Đường đường là một công chúa, lại phải vì một gã nam nhân mà nuốt giận vào bụng đến mức đó. Nói ra, thật đúng là vứt hết thể diện hoàng gia mà!”

Thất Thất quỳ trên mặt đất, cúi đầu, không nói một từ.

“Đã không có dung mạo, đến lòng phu quân mình cũng nắm không được, còn để ả hồ ly tinh có cơ hội lợi dụng. Trẫm cảm thấy đáng thương thay cho ngươi.”

Thất Thất vẫn im lặng như cũ, cúi đầu tiếp tục nghe.

“Ngươi vì bọn họ làm đến mức này, bọn họ có cảm kích ngươi chút nào không? Kết quả, còn không phải may áo cưới cho người ta.”

Cúi đầu, tiếp tục không nói.

“Rốt cuộc ngươi có nghe trẫm đang nói gì không?!”

Cố Cẩn Hi nhìn bộ dạng không giận không oán của cô, đột nhiên có loại cảm giác vô lực. Đưa tay, nắm lấy cổ cô, “Đừng có nói cái gì mà vì yêu cam tâm tình nguyện. Hắn, là bị ngươi lừa gạt, cho rằng ngươi tâm địa thiện lương, trẫm, biết bộ mặt thật của ngươi. Đừng có tỏ vẻ đáng thương trước mặt trẫm.

Cảm thấy bàn tay trên cổ càng lúc càng bóp chặt, bỗng chốc Thất Thất hô hấp khó khăn, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn, “Cầu xin bệ hạ hạ chỉ, cho phu quân cưới Âu Dương cô nương.”

Đột nhiên, Cố Cẩn Hi buông lỏng tay, cười như không cười nhìn cô, “Được thôi, nếu ngươi đã muốn diễn trò với trẫm, trẫm sẽ theo đến cùng.” Dứt lời, vài bước tới trước án kỷ, cầm bút lông, sột soạt vài nét, liền viết xong thánh chỉ, “Cầm đi, trẫm muốn xem thử, rốt cuộc ngươi muốn diễn trò gì.”

Hai tay Thất Thất nhận thánh chỉ, không ngừng ho khan, “Khụ khụ… Khụ khụ… Thần muội… cảm ơn bệ hạ.”

“Lui ra, trẫm phát ngán khi nhìn thấy ngươi.” Cố Cẩn Hi ghét bỏ, liếc qua cô, nhìn cô chậm rãi đứng lên, đột nhiên có chút nhịn không nổi, “Nhanh nhanh! Cút!”

Thất Thất khẽ run rẩy, ôm thánh chỉ thi lễ một cái liền




/64

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status