Nữ Phụ Vs Tác Giả

Q.1 - Chương 27 - Chương 27

/64


“Bây giờ phải làm thế nào đây?” Thất Thất ôm cổ y, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, cách đoạn trước khi rơi xuống ước chừng mười mét, nhìn ngó phía dưới một chút, vực sâu vạn trượng. Không khỏi rụt cổ, dịch sát vào ngực y.

“Đừng… nhúc nhích nữa!” Vạn Giang Hồng nắm chắc tảng đá nhô ra, khống chế để không bị trượt xuống. Chết, hiện tại y còn chưa nghĩ tới.

Thất Thất ngoan ngoãn ôm cổ y bất động.

“Nàng nhìn xem gần đây có cái gì có thể làm chỗ đặt chân không?” Y cắn chặt răng, có chút oán trách nói, “Sao nàng lại nặng như vậy chứ hả!”

“Sống chết trước mắt, tôi không đấu khẩu với anh. Hứ!” Thất Thất cắn môi dưới, dáo dác tìm kiếm xung quanh.

Tưởng rằng không còn chút hy vọng nào nữa, có lẽ tác giả không hy vọng cô cứ như vậy mà chết, lại thật sự để cô phát hiện dấu hiệu tốt. Cách năm thước ngay dưới chỗ bọn họ, hình như có một sơn động rộng hai mét.

“Ở dưới chân có một sơn động, chúng ta có thể đặt chân xuống dưới.” Thất Thất cắn cắn vành tai của y, nhắc nhở, “Có lẽ còn có thể tìm được cách thoát hiểm.”

Vạn Giang Hồng bất mãn trừng mắt nhìn cô, “Không nói chuyện tử tế được à, tại sao cứ đi cắn người!” Tuy rằng có chút bực bội, nhưng y vẫn cẩn thận nhìn xuống dưới, quả thật có một sơn động.

“Bám chắc.” Y nhỏ giọng nhắc nhở, không đợi cô trả lời, liền bắt lấy mỏm đá di chuyển xuống từng chút một.

Khi chỉ còn cách sơn động tầm hai mét, Vạn Giang Hồng ôm chặt eo cô, tay còn lại thả mỏm đá đang nắm ra, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền đáp xuống.

Nhìn hang động tối đen như mực, Thất Thất rụt cổ trèo lên người y, “Anh nói, đây là cái động gì? Sẽ không có mấy thứ như gấu xám chứ.”

Vạn Giang Hồng khinh thường nhìn cô, “Nàng tin rằng hang động hình thành trên vách núi sẽ có gấu xám ư?”

“Nhưng trong truyện không phải đều viết vậy sao?” Thất Thất biện bạch nói: “Hơn nữa, lo xa chẳng có gì sai cả.”

“Đúng đúng đúng, là ta sai.” Vạn Giang Hồng gật đầu liên tục, cõng cô đi vào bên trong.

Thất Thất nằm trên lưng y, đánh giá mọi thứ xung quanh sơn động, cư nhiên phát hiện nào bàn nào ghế cùng các loại vật dụng hằng ngày, nếu như nhìn kỹ, trên tường hình như còn dán một bức họa giấy gì đó. Nhất thời có một ý nghĩ, cái sơn động này, chẳng lẽ như trong truyện hay nhắc đến, chính là sơn động thần kỳ cất giấu võ lâm bí tịch mà bàn tay vàng âm thầm mở cho nhân vật chính?!

Mà cô nhớ, trong tiểu thuyết, quả thật có một nơi như vậy. Âu Dương Ngữ bị Cố Nghê Thường cho vào tròng, Đệ Ngũ Uyên không tin tưởng nàng ta, thất vọng cực độ, đã nhảy xuống vách núi trước mắt Đệ Ngũ Uyên. Ngoài ý muốn rơi xuống một sơn động, bên trong phát hiện một con heo rừng nhỏ vô cùng thông minh, heo rừng nhỏ dẫn nàng ấy tìm ra một cuốn võ công bí tịch, do đó về sau dùng vũ lực chèn ép các thể loại nhân vật phụ, đặt một nền tảng vững chắc. Không ngờ, lại bị kẻ nữ phụ là cô tìm tới trước!

“Thả tôi xuống! Thả tôi xuống!” Thất Thất kích động.

Vạn Giang Hồng nghi ngờ dò hỏi cô, “Nàng chắc chắn chứ?”

Thất Thất gật đầu liên tục, đôi mắt giống như tia x-quang quét cả sơn động. Nơi này có thể cất giấu đồ quý hiếm nha! Chờ cô luyện thành cái bí tịch gì đó, mặc sức tung hoành, muốn K ai thì K, đó là một chuyện sảng khoái cỡ nào a!

Y nhìn gương mặt biến hóa khôn lường của cô, trái tim nhỏ không khỏi trật một nhịp.

Vừa đặt cô xuống đất, cô liền kêu ‘ái’ một tiếng to, lập tức lại bám trên cổ y.

“Anh khoét chân tôi sâu cỡ nào?! Sao đau như thế!” Thất Thất túm chặt cổ y, vô cùng tức tối, há mồm liền cắn tai y cho hả giận.

“A! Nàng tin ta ném nàng xuống hay không! Nơi đây là vùng hoang dã, thi thể nàng có thối nát cũng không ai biết. Mau… Nhả ra! Ta sai rồi!” Vạn Giang Hồng cảm nhận được cơn đau trên tai càng ngày càng tăng, nhanh chóng nhận sai, “Mỹ nhân nhi à! Ta sai rồi, xin nàng mau nhả ra!”

Thất Thất hừ lạnh, nhả ra. Hai chân kẹp thật chặt quanh hông y, một tay ôm lấy cổ y, một tay chỉ vào trong hang động, “Tiến lên tiến lên!”

(Chị à, anh ấy k phải ngựa…)

“Đen như hũ nút, nàng chắc chắn muốn tiến vào? Không sợ xuất hiện mấy thứ như mãng xà hay sao?”

Thất Thất yên lặng, quả thật, trước, cũng chỉ là suy đoán của cô, nếu như khác với suy nghĩ của cô, vậy thì đi đời nhà ma là cái chắc.

Vạn Giang Hồng xoay người, nhẹ nhàng đặt cô lên ghế, xoa xoa tóc cô, tà mị cười một tiếng, “Mỹ nhân nhi, nàng cứ ở đây mà chờ, ta vào trong quan sát một chút.”

Nhìn y bước từng bước tiến vào trong sơn động, đột nhiên Thất Thất cảm thấy tên này hình như cũng không đáng ghét giống trong truyện miêu tả cho lắm. Tuy rằng có diêm dúa buồn nôn miệng thối một tẹo, nhưng đến giờ vẫn chưa làm ra chuyện gì điên khùng, vô nhân đạo.

Thời gian chờ đợi bao giờ cũng rất dài. Thất Thất nhấc chân nhìn vết thương trên cổ chân phải, vết thương vẫn rợn người như trước. Quần áo vẫn chưa khô, cảm giác dinh dính vào người vô cùng khó chịu. Nhưng ngĩ tới Vạn Giang Hồng có thể trở ra bất cứ lúc nào, cô không thể để y nhìn thấy mình trong bộ dạng khỏa thân được…

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, trong sơn động như có ánh lửa di động từng chút ra bên ngoài. Thất Thất ngẩng đầu, nhìn sơn động càng lúc càng sáng, đoán rằng, có lẽ Vạn Giang Hồng đã tìm được đá đánh lửa.

Đúng như dự đoán, không lâu sau liền nhìn thấy y một tay nâng cây đuốc, một tay xách một con heo quay, vô cùng phấn khích đi ra.

“Mỹ nhân nhi, nàng đói bụng chưa!” Vạn Giang Hồng giống như khoe khoang, đảo heo quay trên




/64

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status