Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 16 - Chương 16

/34


Từ khi Hòa Linh tỉnh lại, chưa từng gặp qua vị tổ phụ này, hiện tại vừa nhìn thấy người, lại cảm thấy như đã trải qua mấy đời, người đã chết vẫn còn sống sờ sờ trước mặt, Hòa Linh không muốn cảm khái cũng không được! Ai có thể ngờ được, chỉ trong mười ba năm ngắn ngủi, rất nhiều người đều đã không còn, quả thật là thế sự vô thường.

Tuy rằng vị Tổ phụ này không quá quan tâm tới nàng, nhưng Hòa Linh lại cảm thấy đây chính là người hiểu biết nhất Sở gia, chỉ tiếc, lại chết sớm!

“Gặp qua Tổ phụ!”. Mọi người đứng dậy thỉnh an, Hòa Linh cũng hành lễ theo. Hôm nay, Sở lão tướng quân có chút không khoẻ nên ở bên trong nội thất nghỉ ngơi, không ngờ lại nghe được một vở kịch hay như vậy. Liên tưởng đến chuyện lúc trước, Sở tướng quân đánh giá Hòa Linh, bên ngoài ông cũng đã nghe không ít người nghị luận về vị tôn nữ này của mình, trừ thân thể hơi yếu ớt ra, một thân đỏ rực thế kia quả nhiên là chói mắt vô cùng.

“Trước đây rất ít khi thấy cháu mặc đồ đỏ!”

Hòa Linh ngẩng đầu đáp: “Trước kia cháu cảm thấy làm người nên khiêm tốn một chút, nên ăn mặc đơn giản mộc mạc một chút để không làm chói mắt người khác. Có điều hiện tại cháu đột nhiên lại hiểu được, nếu người khác đã chướng mắt mình thì dù có làm thế nào cũng đều như thế cả, cho nên mặc cái gì họ cũng sẽ chán ghét mình kể cả mình có khiêm tốn đến thế nào đi chăng nữa. Vì thế cháu mới thích những màu rực rỡ sáng lạn như thế này. Bản thân càng xinh đẹp thì càng khiến cho những người không thích mình càng tức đến hộc máu!”.

Những lời thẳng thắn như thế có thể nghe lọt tai được sao? Lúc này Lan thị chỉ hận không thể đào một cái kẽ hở mà chui xuống. Chỉ có Hòa Linh vẫn an nhiên đứng đó, nàng nắm chặt khăn tay, sống lưng thẳng tắp.

Sở tướng quân thoáng xấu hổ, rồi lập tức gật đầu nói: “Không quan tâm đến ánh mắt người bên ngoài cũng có cái tốt!”.

Hòa Linh: “Cháu để ý chứ! Nhìn người khác mất hứng thì cháu liền vui vẻ!”

Tiểu cô nương ngây thơ đúng lý hợp tình nói thẳng ra như vậy, quả nhiên là khác biệt, Sở tướng quân không thể không thở dài, sau đó lên tiếng: “Thái độ này đừng dùng với người trong nhà thì tốt rồi!”

“Tổ phụ nói gì thế. Cháu đâu phải là người như vậy! Ha ha!”. Tiếng cười này vừa ra quả nhiên là lạnh đến tận xương tủy.

“Cháu tới thư phòng, ta có vài lời muốn nói!”. Sở tướng quân cân nhắc một lúc liền dẫn đầu đo ra cửa, Hòa Linh vẫn thản nhiên cười, chớp chớp mắt nhìn Lão phu nhân, làm bà tức giận cười mắng: “Con bé muốn ta tức chết đây mà!”. Có lẽ đã bị cái nháy mắt kia của Hòa Linh tác động, Lão phu nhân bỗng thay đổi suy nghĩ, rốt cuộc cũng chỉ là đứa nhỏ mới mười hai tuổi. Rơi vào tình huống thập tử nhất sinh như thế, tâm lý có chút phản nghịch cũng là chuyện bình thường đi.

Lan thị vội vàng nói: “Mẫu thân, là con dâu đã không dạy bảo tốt Hòa Linh.”

Lão phu nhân liếc mắt nhìn sang, đúng là nữ nhi nhà thương hộ không biết nhìn sắc mặt của người khác.

Hòa Linh lộc cộc đi theo Sở tướng quân, thấy ông nhíu mày quay đầu lại liền nhe răng cười. Sở tướng quân vừa bước tiếp, bên tai lại vang lên tiếng lộc cà lộc cộc.

Sở tướng quân vốn là quân nhân, sao chấp nhận nổi hành động này, giọng điệu có vài phần nghiêm khắc: “Cháu có thể nhấc chân lên đi hay không?”

Hòa Linh vô tội nhướng mày: “Cháu vẫn đi thế mà!”

Sở tướng quân tức giận đến nghiến răng, con bé lại còn trả treo mình cơ đấy!

“Dưới đấy có gì đáng giá mà cháu cứ lạch cạch mãi như vậy. Trên chân đạp phải cứt chó sao?” Sở tướng quân gắt gao nhìn Hòa Linh chằm chằm. Nàng liền thận trọng nhấc chân lên, mặt đầy ủy khuất: “Đã thô tục lại còn muốn yêu cầu cao!”.

Sở tướng quân giận đến dựng râu trừng mắt.

Đi theo Tổ phụ vào thư phòng, Sở tướng quân nhíu mày nghiêm khắc quan sát Hòa Linh. Nàng cũng không động, cúi đầu nhìn khăn tay, không hề lên tiếng.

“Về chuyện cháu trúng độc......”, Sở tướng quân chỉ vừa cất lời liền phát hiện có gì đó không đúng, Hòa Linh đột nhiên mỉm cười làm cho ông không thể nói được câu kế tiếp, nụ cười kia tuy rằng hồn nhiên


/34