Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 25 - Chương 25

/34


Đến tận ngày hôm sau Hòa Linh mới gặp mặt bà cô Sở thị cùng với hai huynh muội Lý Hiển, Lý Mộng. Tên tiểu nhân Lý Hiển kia vừa thấy Hòa Linh, hai mắt liền sáng bừng, thầm cảm khái, sao Sở gia lại sản sinh ra toàn những cô nương như hoa như ngọc thế này. Nhìn vẻ mặt dâm tà của hắn ta, Hòa Linh chán ghét bái kiến cô cô.

Thấy Hòa Linh phúc thân, Sở thị ngoài cười nhưng trong không cười, mỉa mai: “Nghe nói cháu đang bị bệnh!”, hỏi thế nhưng lại không hề gọi đứng lên, cố ý để nàng thỉnh an lâu một chút . Nhưng Sở thị hoàn toàn không ngờ, chưa kịp gây khó dễ thì Hòa Linh vừa thỉnh an xong đã đứng thẳng dậy.

Đã thế nàng còn nghiêm túc đáp: “Cô cô đúng là không quan tâm đến cháu gái gì cả, chất nữ không phải bị bệnh, mà là bị người ta hạ độc!”.

Sở thị tức giận mắng: “Ta đã cho cháu đứng lên chưa mà đã tự ý đứng dậy! Đã thế lại còn dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta, chẳng có chút quy củ nào cả, ta là Cô cô của cháu đấy!”.

Mấy tiểu thư của các phòng khác tối hôm qua đã sang thỉnh an, tất nhiên sẽ không bị đối đãi như vậy, ai nấy đều âm thầm cảm thấy may mắn, xen lẫn vui sướng khi người gặp họa. Tối hôm qua Hòa Linh không tới, nay lại đến thỉnh an cuối cùng, ngay cả Lão phu nhân từ trên mặt lẫn trong mắt đều cực kỳ bất mãn, có thể thấy được sẽ không có người nào đứng ra nói giúp nàng. Nhưng thế thì có sao, nàng cũng không để ý việc bản thân trở thành bia ngắm, làm bia ngắm, cũng có cái tốt của nó, bọn họ đã quen hành xử cẩn thận chặt chẽ quán nên sẽ không hiểu được đâu.

“Cô cô đang nói gì vậy! Người bảo cháu không có quy củ, vậy xin cô cô chỉ rõ một hai như thế nào là không có quy củ, là do vừa rồi cháu trực tiếp đứng dậy sao? Vậy chẳng lẽ, cô cô lại muốn mạng của cháu? Cháu gái trúng độc, thân thể suy nhược, trong tình huống như vậy, nếu như bệnh càng thêm nặng thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến đại lễ mừng thọ của Tổ phụ ngày mai sao. Đến lúc ấy là người bất hiếu, hay là cháu bất hiếu đây!”. Hòa Linh lập tức chuyển đề tài sang hướng có lợi cho mình nhất.

Lời này lập tức làm cho Sở thị nghẹn họng, tuy nhiên vẫn còn không cam lòng yếu thế: “Cho dù ngươi chết, cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến lễ mừng thọ hết!”.

Còn Hòa Linh đột nhiên lệ rơi như mưa.

“Như Châu!”, Lão phu nhân hung hăng trừng nữ nhi, lời này sao có thể thốt ra miệng, nếu như truyền đi...... Thanh danh của nữ tử quan trọng nhường nào, Lão phu nhân chắc hẳn phải rõ ràng, hơn nữa bà còn biết, Lý gia vẫn luôn muốn vì xin một danh hiệu trinh tiết cho nữ nhi nhà mình, nếu như thanh danh quá kém, thì có cầu cũng chẳng được. Tuy rằng tên quỷ đoản mệnh kia đã chết, nhưng rốt cuộc vẫn là người Lý gia, Lý Hiển và Lý Mộng, chung quy cũng mang họ Lý.

“Như Châu, con đang nói gì đấy, cho dù Hòa Linh là tiểu bối con cũng không thể phát ngôn như thế được. Nương hiểu ý của con, nhưng con......”

“Tổ mẫu, cháu gái biết cô cô không thích cháu!”. Hòa Linh cắt đứt lời Lão phu nhân định nói, còn lâu nàng mới để cho bà vãn hồi đại cục, lại càng không để bà đổ hết sai lầm lên người mình, vì thế liền tiếp tục lên tiếng: “Hôm qua thân thể cháu không khỏe lại vừa mới uống thuốc xong mới không thể đứng lên thỉnh an, nếu như cô cô vì chuyện này mà ghét bỏ, hận không thể khiến cho cháu chết đi thì Hòa Linh sẽ thuận theo tâm ý của người. Cô cô hy vọng cháu chết như thế nào? Nhảy xuống hồ làm quỷ nước có được không?”.

Nói xong, Hòa Linh liền xông thẳng ra ngoài.

Mọi người không kịp phản ứng lại, đến lúc tỉnh ra thì Hòa Linh đã không còn trong phòng, Lão phu nhân lập tức hô to: “Mau kéo con bé về đây. Sao lại có tính khí như thế chứ!”

Lý Hiển dù sao cũng là nam tử, nên hành động nhanh nhất, chờ hắn ta đuổi theo ra, Hòa Linh đã chạy tới bên mép hồ nhỏ trong viện: “Biểu muội.”

Hòa Linh đứng ở bên hồ nước, mái tóc dài phấp phới trong gió xuân, mắt vẫn còn vương lệ: “Cô cô hận không để cho ta chết đi, vậy thì ta sẽ làm theo ý nguyện của các ngươi!”

Hòa Linh xoay người muốn nhảy xuống, Lý Hiển vội cầm lấy tay nàng, đột nhiên lại thấy người nào đó cười nói: “Lý Hiển, ngươi




/34