Thê Chủ Tà Mị

Chương 117 - Chương 115

/129


Editor: demcodon

Mấy ngày nay tâm tình của Hoàng Ngọc Ngạn ổn định rất nhiều, bất quá vẫn không dám đối mặt với Phong Lăng Hề. Lúc này Nữ hoàng bệ hạ cũng không có đi quan tâm hắn miễn cho ngày càng rắc rối.

Sau đó lại nghe nói chuyện ngoài ý muốn trên người Vân Dật thì Nữ hoàng bệ hạ cũng bày tỏ tiếc nuối an ủi Tô Văn một phen. Lại còn muốn đi khuyên lơn Vân Dật vài câu, chuyện này thật sự làm cho người ta được sủng ái mà lo sợ.

Bất quá cũng không có ai suy nghĩ nhiều, dù sao Tô Văn vẫn chính là người tâm phúc bên cạnh Nữ hoàng bệ hạ. Vốn nên là hài tử đầu tiên của Chính quân thì cứ như vậy mất đi, Nữ hoàng bệ hạ đương nhiên phải khuyên lơn một hồi; mà Vân Dật không chỉ là Chính quân của Tô Văn còn là trưởng tử của Vân Vũ Dương. Bây giờ gặp phải đả kích như vậy, Nữ hoàng bệ hạ an ủi hai câu cũng nói còn nghe được.

Bất quá nam nữ khác biệt mà Vân Dật hiện tại lại là một bộ dạng có bệnh tự nhiên không thích hợp gặp vua. Nữ hoàng bệ hạ chỉ là đứng ngoài xe ngựa của hắn an ủi hai câu rồi ban thưởng một ít đồ.

Kỳ thật chuyện này đã đủ làm cho người ta lo sợ mặt mày tái mét nhưng mà Nữ hoàng bệ hạ dường như không chút nào cảm giác mình là người có địa vị cao lại đầu hàng nhường nhịn trước người có địa vị thấp như vậy có cái gì không ổn.

Thưởng xong đồ thì nên đi rồi đúng không? Một mực Nữ hoàng bệ hạ còn không muốn đi mà bắt đầu than thở cuộc sống.

Phong Lăng Hề đứng bên cạnh nàng nhịn xuống kích động muốn đạp nàng, liếc mắt một cái, nàng rốt cuộc có biết cái gì gọi là tốt quá hoá dở hay không.

Cô thật lo lắng, coi như có người lòng mang ý đồ xấu cũng sẽ bị hành động kỳ quái như thế của nàng làm cho sợ đến mức không dám ra tay.

Nữ hoàng bệ hạ tự mình tới đón tiếp, phía sau tự nhiên đi theo không ít đại thần. Vân Vũ Dương cũng ở trong nhóm người đó, sắc mặt của bà vẫn khó coi. Chuyện của Vân Dật và Vân Thiển hai ngày trước bà đã nhận được tin tức, Tô Văn đã báo chuyện cho bà biết từ đầu đến đuôi.

Hai đứa con trai của bà huynh đệ tương tàn, bây giờ Vân Dật mất đi hài tử không nói còn hoàn toàn mất đi tư cách làm phụ thân. Một mực một người khác cũng là con trai của bà, bà có thể làm thế nào? Còn có thể giết Vân Thiển đền mạng sao?

Vân Thiển bây giờ cũng đã sống dở chết dở, hơn nữa còn không biết Tô Văn nghĩ như thế nào khi xảy ra chuyện như vậy. Mặc dù là Tô Văn muốn trừng phạt Vân Thiển thì bà cũng không thể nói gì được.

Liễu Sâm sau khi biết chuyện này trực tiếp lại tức đến ngất đi. Sau khi tỉnh lại nghĩ tới chuyện này thì rơi nước mắt, nói thẳng gia môn bất hạnh.

Hai đứa con trai đều là hắn sinh, bây giờ lại làm đến trình độ như vậy. Nếu là lúc đầu để cho Vân Thiển tiến vào cung có lẽ là cũng sẽ không làm ra chuyện như bây giờ vậy.

Hắn nghĩ như vậy cũng không sai, thế nhưng Vân Vũ Dương lại không cho là như vậy. Vân Thiển nếu như ở trong cung xằng bậy kết quả chỉ có thể càng bết bát hơn.

Những chuyện sốt ruột này Vân Vũ Dương càng nghĩ càng căm tức, một mực còn có chuyện càng làm người tức giận.

Nữ hoàng bệ hạ chỉ ở chỗ này cảm thán cuộc sống, mà bênh cạnh xe ngựa Vân Dật đột nhiên có người nhảy xuống.

Bên cạch xe ngựa Vân Dật tự nhiên là Vân Thiển, hai người cùng là phu lang của Tô Văn lại cũng là bệnh nhân tự nhiên là đi chung với nhau. Dù sao rèm xe ngựa vừa để xuống ai cũng không nhìn thấy ai, cũng không cần kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Thật sự đi như vậy cũng là tiện cho Tô Văn trông bọn họ, miễn cho lại gây ra chuyện gì nữa.

Lúc này Vân Thiển không hề giống như người ốm yếu, một cơn gió dường như xông tới phía Nữ hoàng bệ hạ, ánh bạc chói mắt, nhìn chăm chú lại mới phát hiện là trong tay hắn nắm chủy thủ.

Dường như hiểu được Vân Thiển là muốn làm cái gì, Vân Vũ Dương thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, vừa vội vừa giận mà quát: Mau ngăn cản hắn!

Đáng tiếc không kịp rồi!

Hai chiếc xe ngựa cách quá gần, mà thị vệ không biết lúc nào thì đều cách Nữ hoàng bệ hạ một khoảng cách, thêm vào trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng muốn chờ cứu giá thì đã chậm.

Vốn là cũng không có ai đi để ý một chút khoảng cách kia, bên cạnh Nữ hoàng bệ hạ đều có ám vệ, cho nên thị vệ bình thường sẽ không phải quá gấp. Thế nhưng hiện tại đột nhiên có người ám sát ám vệ bên cạnh Nữ hoàng bệ hạ lại hoàn toàn không có phản ứng, hoặc là căn bản cũng không có ám vệ?

Lập tức một đám người đều đổi sắc mặt, sắc mặt Tô Văn đặc biệt là khó coi. Vũ Văn Khỉ bỏ lại nói chuyện với nàng nhào tới về phía Nữ hoàng bệ hạ, đáng tiếc cũng đã chậm một bước.

Hoàng Vũ Hiên nhìn chủy thủ đâm tới né một hồi, bất quá vẫn bị đâm trúng cánh tay. Nàng mặc dù có chuẩn bị tâm lý nhưng lại không nghĩ rằng Vân Thiển sẽ trở nên mạnh bạo như thế hoàn toàn không giống như là người chỉ biết sơ qua võ công.

Vân Thiển đỏ mắt, giương cao chủy thủ lại muốn đâm tới về phía Hoàng Vũ Hiên. Hoàng Vũ Hiên lần này đúng là tránh thoát, bất quá lại tức giận quát: Phong Lăng Hề, ngươi cứ nhìn ta chết đi à?

Hoàng Vũ Mặc đã nóng nảy đến độ muốn không để ý bệnh nặng lao ra, trong lòng thẳng mắng Phong Lăng Hề khốn kiếp.

Nữ hoàng bệ hạ rống một tiếng thật to làm cho không ít người nghĩ đến: 'Nhàn vương điện hạ không phải bên phe Nữ hoàng bệ hạ ư, chuyện này cũng khó trách thị vệ sẽ thư giãn, nhưng mà Nhàn vương điện hạ đi đâu?'

Phong Lăng Hề suy đoán Mộ Dung Cầm muốn lợi dụng Vân Thiển bức Vân Vũ Dương đi vào khuôn phép. Cô không biết Mộ Dung Cầm định làm gì cho nên tặng một cơ hội tốt cho nàng. Nếu như nàng trúng kế tự nhiên




/129