Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Chương 3.1: Cười ngây thơ.

/3749


Chương 3.1: Cười ngây thơ.
Cố Khuê Chương trở lại Cố Công Quán vào buổi tối, Cố Công Quán đã náo loạn.
Có người nghe được tiếng kêu thảm thiết, là anh trai của Cố Khinh Chu - Cố Thiệu.
Anh ta vội vàng tiến vào bật đèn, liền thấy lão Tam lão Tứ ngã xuống đất, trong tay lão Tứ còn cầm một cây kéo, đâm vào cánh tay lão Tam, máu tươi chảy đầy đất.
Màu máu đỏ sậm tựa như một bức tranh quỷ dị lại hoa lệ, từ từ trải dài trên mặt đất.
Tiếng kêu của Lão Tam cực kỳ bi thảm.
Cố Khinh Chu ngồi ở trên giường, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vô tội mở to hai mắt.
Con ngươi trong veo của cô có màu nước trong suốt óng ánh, gần như sắp rơi lệ.
Sau đó, Cố Khuê Chương, Tần Tranh Tranh, chị hai Cố Tương, hai bà nhỏ, toàn bộ chạy tới phòng Cố Khinh Chu.
“Là nó!” Lão Tứ khóc lớn, chỉ vào Cố Khinh Chu: “Nó túm lấy tay con, đem kéo cắm vào cánh tay chị ba!”
Đây là tình hình thực tế.
Trong bóng đêm, có lẽ lão Tam còn không hiểu tại sao lại thế này, người cầm kéo rõ ràng là lão Tứ.
Chỉ là quá nhanh, lão Tứ còn không kịp phản ứng, kéo liền cắm vào da thịt lão Tam, mà tay lão Tứ cầm kéo mềm nhũn, không dám rút ra.
Mọi người nhìn vào chỉ thấy lão Tứ đang cắm kéo vào tay lão Tam.
Lão Tứ chỉ trích Cố Khinh Chu, không có bất luận sự đáng tin nào.
Đầu tóc Cố Khinh Chu rối tung, tóc mái nhẹ che vầng tráng, ngồi ở trên giường run bần bật, cắn môi không nói gì.
Cô thật đáng thương a!
Tất cả mọi người đều cảm thấy Cố Khinh Chu đáng thương, sợ hãi.
“Người đâu, đưa đi bệnh viện!” Cố Khuê Chương không tin lời lão Tứ nói, phẫn nộ gọi người làm.
Đi bệnh viện quan trọng.
Trên đường đi bệnh viện, lão Tứ còn khóc lớn mắng to, nói: “Chính là tại con hồ ly tinh kia, nó dùng kéo đâm chị ba.”
Không ai trả lời.
Cố Khuê Chương cắn môi.
“Cha, cha phải tin con!” Lão Tứ làm nũng khóc: “Không phải con đâm chị ba!”
“Nửa đêm hai đứa kéo đến phòng Khinh Chu, còn mang theo kéo, sau đó nó dùng tay của con đâm lão Tam?” Cố Khuê Chương phẫn nộ.
Ông ta cảm thấy lão Tứ coi ông ta là đồ ngu ngốc rồi.
“Không phải như thế, cha, là con cùng Tam tỷ muốn trêu cợt Cố Khinh Chu, cắt tóc nó, không nghĩ tới.......”
“Câm miệng, cha con có mắt, cha tự biết nhìn!” Cố Khuê Chương không thể nhịn được nữa, hung hăng tát lão Tứ một cái.
Lão Tứ bị đánh đến mắt đầy sao xẹt, muốn khóc không dám khóc, rụt bả vai.
Cha chưa bao giờ đánh cô ta cả, đây là lần đầu tiên.
Cố Khuê Chương thật sự tức giận, Tần Tranh Tranh cũng không dám nói chuyện, đau lòng ôm con gái, trên người tất cả đều là máu.
Lão Tam đã đau đến mức ngất đi.
Tần Tranh Tranh cũng trách lão Tứ.
Lão Tứ luôn luôn bướng bỉnh, Tần Tranh Tranh cùng Cố Khuê Chương đều cho rằng, lão Tứ muốn đi đâm Cố Khinh Chu bị thương, kết quả trong bóng đêm vung tay quá độ, ngược lại đâm trúng lão Tam.
Hai đứa con ngu xuẩn!
Xe Cố gia chạy suốt đêm đến bệnh viện giáo đường Đức quốc, phòng Cố Khinh Chu lại không có tắt đèn.
Cô một lần nữa cởi áo ngủ ra, thay đổi thành quần áo bình thường, ngồi ở bên bàn chờ đợi.
Khóe môi Cố Khinh Chu có một nụ cười nhẹ.
Trận chiến mở màn thắng lợi!
Người Cố gia cũng không khó đối phó như vậy, bọn họ không đồng lòng, có thể lợi dụng từng người.
Có người gõ cửa phòng.
Cố Khinh Chu thu lại nụ cười xảo trá, trở về bộ dáng thuần lương, mở cửa phòng ra.
Là anh hai Cố Thiệu.
Cố Thiệu năm nay mười bảy tuổi, lớn hơn Cố Khinh Chu một tuổi, mặc áo ngủ tơ lụa, dáng người cao gầy, trong tay bưng một ly sữa bò nóng hổi, đưa cho Cố Khinh Chu.
“Có sợ không?” Giọng nói của anh ta rất ôn nhu: “Uống sữa bò cho an thần đi.”
Cố Khinh Chu tiếp nhận, cầm trong tay.
“Lão Tam cùng lão Tứ từ nhỏ rất thích đùa dai, tất cả mọi người đều thấy là chuyện như thế nào, không ai trách em đâu.” Cố Thiệu an ủi Cố Khinh Chu.
Cố Khinh Chu rũ mắt không nói, lông mi cong dài che đậy đôi mắt, không nhìn ra cảm xúc.


/3749