Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Chương 3.2: Cười ngây thơ.

/3749


Chương 3.2: Cười ngây thơ.
“Em ngủ sớm đi.” Cố Thiệu chụp bả vai của cô, đẩy cô vào phòng.
Từ nhỏ đến giờ anh ta chưa thấy mặt đứa em gái này, rất khó sinh ra tình thân, Cố Thiệu chỉ cảm thấy Cố Khinh Chu rất thuần khiết, giống như đồ cổ được bảo tồn, không nhiễm thế tục.
Trong lòng anh ta khẽ động, chuyển tầm mắt
“Anh cả, trò chuyện với em chút đi.” Cố Khinh Khu đột nhiên nhẹ nhàng kéo tay áo Cố Thiệu lại.
Khuôn mặt Cố Thiệu liền ửng hồng.
Cố Khinh Chu nhìn ra ánh mắt Cố Thiệu hơi lóa, hình như có chút động lòng với cô, vì thế cô thử một tí, quả nhiên như thế.
Người một nhà, không có chút luân thường đạo lí!
Cố Thiệu lại không biết dụng ý của Cố Khinh Chu, ngồi xuống trò chuyện với cô.
Cố Thiệu hỏi Cố Khinh Chu: “Em ở nông thôn có đọc sách không?”
“Không đọc, chỉ biết mấy chữ.” Cố Khinh Chu thấp giọng nói.
“Vậy cả ngày em làm gì?” Cố Thiệu tò mò.
Da thịt Cố Khinh Chu non mềm, môi hồng răng trắng, không giống như phải ra ruộng làm việc, hẳn là cũng sống trong nhung lụa.
“Em đi theo một vị sư phụ học y.” Cố Khinh Chu nói
Cố Thiệu kinh ngạc: “Y?”
“Vâng, trung y.” Cố Khinh Chu nói.
“Nhưng trung y đều là lừa người, bây giờ nhóm học giả đều đang thảo phạt trung y.” Cố Thiệu nhíu chặt mày: “Em học trung y có ích lợi gì?”
“Trung y không phải là lừa người, đó là trí tuệ của các bậc thời xưa.” Cố Khinh Chu nói: “Tỷ như anh cả, lúc tức giận sẽ đau đầu đến muốn vỡ não, thậm chí ngã xuống đất hôn mê, miệng chảy nước. Dùng rất nhiều thuốc tây đều không thấy hiệu nghiệm, nếu em kê cho anh đơn thuốc, chỉ với ba thang thuốc là có thể trị khỏi.”
“Em....... Làm sao biết bệnh của anh?” Cố Thiệu rất kinh ngạc.
“Trung y xem mặt để chẩn bệnh.” Cố Khinh Chu nói: “Không phải anh cả nói Trung y vô dụng sao?”
Cố Thiệu á khẩu không trả lời được.
Đương nhiên anh ta không dám để Cố Khinh Chu trị liệu, chỉ sợ Cố Khinh Chu nghe được bệnh của anh ta từ chỗ khác, ngượng ngùng cười cười.
Hai anh em bọn họ nói chuyện trong chốc lát, liền nghe được tiếng ô tô.
Cố Khuê Chương đưa con gái đến bệnh viện đã trở lại.
Cố Khinh Chu cùng Cố Thiệu xuống lầu.
Cố Khuê Chương mang theo vợ con mới vừa vào cửa, lão Tứ Cố Anh liền nhìn thấy Cố Khinh Chu đang đứng ở thang lầu uốn lượn.
Lão Tứ hận cực kỳ, xông lên muốn đánh Cố Khinh Chu.
“Đều tại mày, mày đâm chị ba của tao bị thương!” Lão Tứ oán hận nói.
Cố Thiệu chắn ở trước mặt Cố Khinh Chu, túm chặt cánh tay lão Tứ, quát khẽ: “Em điên rồi sao, còn chưa náo loạn đủ à?”
Lão Tứ tay đấm chân đá.
Cố Khuê Chương quát lớn một câu: “Tất cả mau trở về ngủ! Ai gây chuyện, thì đừng trách tôi không khách khí!”
Cố Khinh Chu về phòng trước.
Một đêm này, Cố Khinh Chu ngủ thật sự an ổn. 
Cô tới là vì đòi lại di sản do mẹ và ông ngoại để lại cho cô.
Mười sáu tuổi là một cơ hội.
Chẳng cần Tư gia từ hôn, Cố Khinh Chu cũng chuẩn bị mười sáu tuổi trở về thành.
Mười mấy năm, cô ở nông thôn gặp một ít người tài ba.
Cô gặp được một lão trung y, là bác sĩ tư nhân của quan lớn chính phủ Bắc Bình, lúc quan lớn kia bị thất thế, lão trung y có mấy kẻ thù, bất đắc dĩ trốn đến Giang Nam, Cố Khinh Chu bốn tuổi liền đi theo ông học y.
Cô cũng gặp được một sát thủ, đồng thời ẩn cư trong thôn bọn họ. Y dạy Cố Khinh Chu bắn súng, quyền cước công phu đơn giản.
Mặt khác, năm kia Cố Khinh Chu còn quen biết một danh viện nổi tiếng tại Thượng Hải, chồng bà ấy là người trong bang phái, kết thù không ít. Do chồng qua đời, bà ấy sợ bị trả thù, liền mang theo tài sản riêng trốn đến nông thôn hẻo lánh.
Bà ấy dạy Cố Khinh Chu khiêu vũ, vẽ tranh sơn dầu, đánh đàn dương cầm, phẩm rượu, cùng với cách ăn mặc, các lễ nghi quý tộc.
Mười sáu tuổi, Cố Khinh Chu học xong y thuật cao thâm, bắn súng, võ thuật phòng thân đơn giản, những thủ đoạn của những tiểu thư trong thành.
Cô đã trở lại.
Cố Công Quán chỉ xem cô là một tiểu bạch thỏ ở nông thôn, Cố Khinh Chu mỉm cười: Cô thích bọn họ ngây thơ như vậy!


/3749