Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 84 - Chương 81

/106


Cầu xin hoàng hậu nương nương bỏ qua cho bọn họ! Đại phu nhân thống khổ quỵ đầu gối cao ngạo của bà ta xuống, không cầm được nước mắt chảy xuống.

Mộ Hoàng Tịch không chút cử động, thay vào đó là nhìn mọi người trong lao: Các ngươi cần ta nói lại lần thứ hai?

Mọi người sững sờ, người đầu tiên phản ứng lại là Bát di nương, bà không chút do dự lôi kéo Mộ Vãn Tình đứng ở bên phải, sau đó rất cung kính quỳ xuống trước mặt Mộ Hoàng Tịch: Tạ ơn không giết của hoàng hậu nương nương!

Mộ Vãn Tình vẫn có chút không kịp phản ứng như cũ, nhưng dưới sự chỉ bảo của mẫu thân nàng chỉ có thể yên lặng quỳ.

Ưm a. . . . . . Tiếng mập mờ đến tột cùng truyền đến từ vách bên cạnh làm cho người ta vô cùng xấu hổ, đại phu nhân càng thêm không đất dung thân, tức giận nhìn Mộ Hoàng Tịch: Ta đã quỳ xuống rồi vì sao ngươi không thả bọn họ?

Trên mặt Đại phu nhân mất đi vẻ chịu thua vừa rồi, chỉ có bén nhọn chất vấn, Mộ Hoàng Tịch cười lạnh: Xem ra ngươi còn chưa biết rõ thân phận của ngươi, ngươi cảm thấy bây giờ ngươi còn là đại phu nhân phủ Thừa Tướng?

Phủ Thừa Tướng đã sớm bị tịch thu, Lý gia cũng bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, phủ Từ Quốc Công cũng không trốn thoát, ngươi cho rằng bây giờ ngươi còn có tư cách gì nói điều kiện với ta?

Hay là ngươi cảm thấy ngươi rất cao quý, tùy tiện quỳ xuống thì ta đều phải nghe lời của ngươi?

Một kHắc trước ngươi còn độc ác chỉ trích nhục mạ, một kHắc sau liền cầu xin ta bỏ qua, ngươi cho rằng ta ngu ngốc hay đã chết rồi sao?

Mệnh lệnh của Mộ Hoàng Tịch như mũi khoan, từng mũi nện vào trên người đại phu nhân đập bể từng chút cao ngạo của bà ta, mà tiếng rên rỉ mập mờ bên cạnh truyền tới càng làm cho bà ta tức giận đến muốn nôn ra máu.

Mộ Hoàng Tịch, dù rằng chúng ta có tội nhưng dù sao bọn họ cũng là tỷ muội của ngươi, huyết mạch chí thân, làm sao ngươi ra tay độc ác như thế!

Đại phu nhân biết toàn bộ hậu đài của mình đều đã sẹp đổ, hiện tại bản thân mình cũng khó bảo toàn, trừ la lối om sòm thì bà ta chỉ có một chiêu này, dù sao cũng quan hệ huyết thông, bà ta không tin Mộ Hoàng Tịch thật sự vô tâm vô tình như vậy. Nhưng bà ta đã đánh sai lá bài này rồi, bởi vì giờ phút này Mộ Hoàng Tịch sẽ không có chút băn khoăn nào.

Dẫn các nàng tới đây!

Dạ!

Không bao lâu, Mộ Tương Vũ và Mộ Tâm Vi bị người ta kéo vào, Bát di nương lập tức che ánh mắt Mộ Vãn Tình lại không để cho nàng xem, bởi vì lúc này toàn thân cao thấp của Mộ Tương Vũ và Mộ Tâm Vi ngay cả cái yếm cũng không có, hai người trần truồng bị lôi vào, trên da thịt trắng noãn đầy dấu vết tím bầm chói mắt, nhất là hạ thể của hai người, giờ phút này sưng đỏ không chịu nổi, quả thật ghê tởm tột cùng, đối với nữ nhân mà nói, phương thức trừng phạt này là tàn nhẫn nhất.

Tương Vũ, Tâm Vi! Đại phu nhân đụng ngã cửa lao muốn tiến lên, trên mặt đều là lo lắng và nước mắt.

Mộ Tương Vũ và Mộ Tâm Vi giống như không nghe thấy tiếng gọi của đại phu nhân, giờ phút này bọn họ đang lăn lộn khó nhịn trên đất, thậm chí còn phát ra một số tiếng rên mắc cở, mọi người mới chú ý tới gương mặt đỏ ửng không bình thường và đôi mắt mất đi tỉnh táo của các nàng, hiển nhiên là bị người ta bỏ thuốc.

Mộ Hoàng Tịch lạnh lùng liếc qua, lao đầu quỳ rạp xuống: Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng!

Dám làm trái lệnh bản cung, lá gan không nhỏ!

Nương nương tha mạng, về sau thuộc hạ cũng không dám nữa! Cũng không dám nữa!

Hừ! Mộ Hoàng Tịch rủ xuống mắt xuống vỗ tới một chưởng, chưởng phong bén nhọn đánh bay lao đầu đụng vào trên tường mới rơi xuống, trên mặt trên đầu của hắn đều là máu tươi, rốt cuộc sau một chút không có tiếng động gì, hiển nhiên đã chết rồi, những thủ vệ khác đều rét run, chỉ sợ người tiếp theo chính là mình.

Mộ Hoàng Tịch cũng không thèm nhìn hai người dưới đất một cái, trực tiếp hút đao của thủ vệ, lưỡi đao xẹt qua cổ của hai người, hai thân thể vốn dĩ đang nhúc nhích bỗng như mất đi động lực, lúc này mới dừng lại, trong nháy mắt máu tươi tràn ngập.

Mộ Hoàng Tịch! Ta giết chết ngươi! Nhìn thấy hai nữ nhi của mình bị giết, trái tim vốn dĩ đã khuất nhục chỉ còn lại đau đớn thật sâu và thù hận ngập trời, móng tay bấm chặt vào cửa nhà lao, đầu ngón máu thịt be bét, mà giờ phút này ánh mắt của bà ta nhuốm đầy màu đỏ khát máu.

Mộ Hoàng Tịch không muốn dây dưa với những người này nữa, có lẽ trước kia nàng từng muốn hành hạ họ thê thảm, nhưng hiện giờ nàng đã mất đi hứng thú, vung tay lên, thanh kiếm dính máu rơi ở phía xa như có linh tính bay lên, theo động tác chém xuống của Mộ Hoàng Tịch một vệt máu từ trên trán vạch xuống đến cổ đại phu nhân, sau đó đã nhìn thấy đại phu nhân trợn to hai mắt, ngã thẳng ra sau, chết không nhắm mắt.

Loảng xoảng! Mộ Hoàng Tịch bỏ đao lại, xoay người rời đi.

Hoàng hậu nương nương! Bát di nương có chút lo lắng vịn vào cửa nhà lao, cũng không kịp để ý đến nữ nhi của mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng máu tanh này: Nương nương, lời của người còn tính không!

Thân thể Mộ Hoàng Tịch dừng lại một chút, ngay sau vẫn đi thẳng về phía trước như thường, không để ý nhiều tiếng la lên phía sau, cuối cùng chỉ để lại bốn chữ: Không chừa một ai!

Quả thật nàng có nghĩ tới sẽ bỏ qua cho một số người trong đó, nhưng bây giờ nàng đã thay đổi suy nghĩ rồi, cái gọi là Hậu hoạn vô tận’, nàng không thích để lại đường lui cho người khác.

Đến đây, trên đời không còn Mộ gia nữa.

Lúc Mộ Hoàng Tịch đi ra, lại nhìn thấy một người đang đợi nàng, Mộ Hoàng Tịch làm như không nhìn thấy đi thẳng qua bên người hắn, trong lúc Mộ Hoàng Tịch sắp đi qua, rốt cuộc hắn vẫn phải lên tiếng: Thật sự giết toàn bộ sao?

Mộ Hoàng Tịch khẽ dừng lại: Ngươi đứng ở lập trường nào tới hỏi ta?

Mộ Diệc


/106