Thủy Bắc Thiên Nam

Chương 1: Quả nhiên Trái Đất hình tròn.

/6


Chương 1: Quả nhiên Trái Đất hình tròn.

Nắng tháng tắm gay gắt như đổ lửa.

Thế mà luồng không khí từ máy điều hòa phòng tiếp khách của công ty này lại khiến Diệp An Chi lạnh tới mức muốn mặc thêm quần áo.

Những chiếc ghế dựa được đặt một cách chỉnh tề xung quanh một cái bàn tròn, trong không gian yên tĩnh khoáng đạt chỉ có một mình Diệp An Chi.

         Quản lý bộ phận nhân sự chỉ dẫn cô đến đây rồi ra về, một thư kí trẻ tuổi tên là Hứa Quan Thanh sau khi đưa cho cô cốc nước cũng đi ra ngoài, sau đó bên ngoài cánh cửa khép hờ khẽ vang lên một tiếng động, hình như có người gọi điện thoại cho ai đó hỏi khi nào thì trở lại, sau mấy giấy chỉ trả lời một chữ “Biết” rồi tắt máy.

An Chi từ từ uống một ngụm nước lạnh trong chiếc cốc.

Không lâu sau, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân nhanh nhẹn cùng với tiếng cười nói, hình như có không ít người quay trở về.

Nghe Hứa Quan Thanh nói: “Tổng giám đốc Quan, hôm nay anh có hẹn với tổng giám đốc Tăng, nhưng bây giờ anh ấy đang trên đường trở về từ Thâm Quyến, phải hai tiếng nữa mới có thể đến công ty, còn cô gái nhận lời mời phỏng vấn đã tới rất lâu rồi, anh có muốn gặp trước một chút không? Đây là sơ yếu lý lịch của cô ấy”.

Bên ngoài lại yên tĩnh.

Sau đó, có tiếng trả lời ôn hòa, “Mời cô ấy đến phòng làm việc của tôi”.

An Chi lắng tai nghe, tay vẫn cầm cốc nước, nhưng bên ngoài không có âm thanh nào nữa.

Hứa Quan Thanh đẩy cửa đi vào.

An Chi đứng dậy, nhìn đồng hồ mới qua 20 phút, thầm nghĩ vận may lần này không tệ.

Mấy ngày trước ở một công ty khác, cô đúng hẹn tới công ty lúc mười một giờ, nhưng đối phương nói tổng giám đốc của họ đã đi ra ngoài ăn cơm trưa rồi, bảo cô chờ một chút; cô chờ một mạch bốn tiếng liền, tận hai giờ chiều đối phương mới thông báo tổng giám đốc đã trở lại, cầm theo một tờ giấy để cô điền thông tin vào, việc tuyển dụng như vậy chỉ làm cho có lệ mà thôi, nhưng cô vẫn nghiêm túc điền rõ từng cái một.

Cuối tờ thông tin có một câu hỏi, “Bạn có kế hoạch gì trong 5 năm tới?”.

Cô viết không chút do dự: Lấy một người chồng tốt, sau đó từ bỏ sự nghiệp, ở nhà giúp chồng dạy con.

Đối phương nhìn cũng không nhìn đã đưa cô đi gặp tổng giám đốc, khi cô ngồi đối diện với vị tổng giám đốc kia, ông ấy vừa thuận miệng hỏi chút vấn đề cơ bản, vừa lơ đãng cầm tư liệu của cô lên xem, mới nhìn một cái đã xanh mét mặt mày, sau đó giương mắt nhìn cô.

Trong lòng An Chi cười thật to.
        
Vâng, cô biết có nhiều công ty cố ý để người đến phỏng vấn chờ vài tiếng đồng hồ nhằm kiểm nghiệm tính kiên nhẫn, nhưng An Chi nghĩ rằng, bất kì một cuộc kiểm tra nào cũng phải dùng sự tôn trọng lẫn nhau làm điều kiện tiên quyết, vô duyên vô cớ lãng phí thời gian của người khác là không đúng.

Chỉ mười phút sau, An Chi đã bị vị tổng giám đốc kia mời về, câu trả lời nho nhỏ như đùa như thật kia tất nhiên sẽ không được chấp nhận, nhưng An Chi không quan tâm, mặc dù cô rất muốn có được một công việc, nhưng cũng không thể nào nhân nhượng nhún nhường hạ thấp bản thân, hơn nữa, câu trả lời ấy cũng là lý tưởng của An Chi, là đáp từ thật sự trong lòng cô.

Thêm nữa, hình thức tuyển nhân viên của công ty cũng rất hoang đường, chỉ cần nộp đơn mà không cần biết là thật hay giả.

Không nghĩ nữa, An Chi nhẹ nhàng gõ cửa phòng tổng giám đốc.

“Mời vào”.

Cô đẩy cửa đi vào.

Người ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu lên.

Gương mặt này có đường cong được phát họa một cách rõ ràng, ngũ quan nhu hòa tuấn tú, khóe môi như cười như không, nhìn qua cũng mới 27, 28 tuổi, còn quá trẻ để ngồi vào vị trí kia, điều duy nhất không thích hợp là đôi mắt lạnh lùng kia, tựa như có từng lớp sóng ngầm nhấp nhô lại dịu dàng thâm thúy.

An Chi gần như ngẩn ngơ.

Quan Kỳ Lục đặt sơ yêu lý lịch xuống bàn, mỉm cười với cô đang đứng cạnh cửa, “Mời ngồi”.

An Chi đóng cửa lại, đi tới kéo ghế ngồi đối diện với anh.

Lần này cô không bị hỏi quá nhiều vấn đề mang tính hình thức.

Quan Kỳ Lục mở miệng, “Đã lâu không gặp, tiểu sư muội”.

Liếc mắt thấy anh từ từ lấy lại bộ dạng trầm tĩnh, An Chi cũng theo đó mà thong thả trở lại.

“Đã lâu không gặp, sư huynh”. Cô đáp.

Diệp An Chi học cùng trường đại học Bắc Kinh với Quan Kỳ Lục, cô học khoa quản lý kinh doanh, năm ấy cô mới vào năm nhất, còn anh học song song tài chính quốc tế và luật kinh tế, năm tư.

Cuộc sống đại học của An Chi vô cùng phong phú, nhất là mới vừa nhập học đã mang tiếng hoa đã có chủ, người ấy không phải Quan Kỳ Lục, đó là một nam sinh rất xuất sắc học cùng lớp với An Chi, tiếc là chưa đến ba tháng, mối tình ấy đã kết thúc.

An Chi và Quan Kỳ Lục quen biết nhau qua một lần tụ hội đồng hương, sau đó trong một lần ăn cơm cô và bạn cùng phòng Tống Thanh Nghiên vô tình gặp anh, Tống Thanh Nghiên vừa gặp anh đã yêu, An Chi không ngại khó tác hợp cho hai người, sau đó Quan Kỳ Lục tốt nghiệp rồi trở về Nghiễm Châu, còn vì bạn gái mà xin công ty chuyển đến Bắc Kinh làm việc một năm.

Đến năm ba Tống Thanh Nghiên tự nhiên lại đi du học, anh cũng trở lại Nghiễm Châu, thỉnh thoảng đến Bắc Kinh để công tác sẽ về trường mời viện trưởng và chủ nhiệm khoa ăn bữa cơm, thuận đường mang cho An Chi một chút quà như vải thiều tươi hay bánh trái.

Sau đó An Chi lại nghe nói anh đi Mỹ, từ đó đến nay không hề có liên lạc gì.

Không nghĩ thế giới lại nhỏ như vậy, đúng là Trái Đất tròn mà.

“Chớp mắt một cái mà tiểu nha đầu đã tốt nghiệp rồi”. Ánh sáng trong mắt Quan Kỳ Lục sáng rõ, anh cười cười nhìn An Chi.

An Chi không kiềm chế được nghi ngờ trong lòng, “Anh chính là tổng giám đốc của công ty này?”.

“Bác anh là phu nhân chủ tịch tập đoàn”. Quan Kỳ Lục thẳng thắn thừa nhận không kiêng kỵ.

An Chi a một tiếng, bật thốt lên, “Thì ra là họ hàng bên ngoại”.

Quan Kỳ Lục bật cười, tầm mắt lướt qua đôi mắt trong sáng cùng mái tóc ngắn của cô, vẫn cá tính hoạt bát như xưa, hơn nữa còn làm nổi bật lên sự ngây thơ và trong trẻo, anh bắt đầu hiểu vì sao với năng lực ưu tú của cô mà vẫn chưa có việc sau khi đã tốt nghiệp một tháng.

Bởi vì khuôn mặt và khí chất quá thuần khiết, chỉ cần mang thêm một chiếc ba lô là cô đã trở thành một nữ sinh trung học chứ không còn là một cô gái đã tốt nghiệp đại học nữa.

“Vẫn còn thích thể thao như ngày xưa chứ?”. Anh rảnh rang hỏi.

An Chi nhếch môi cười một tiếng, nụ cười trong sáng và rạng rỡ như tỏa ra ánh mặt trời làm Quan Kỳ Lục không tự chủ mà híp mắt một cái, nhớ lại trước kia mỗi khi gặp người quen trong sân trường, cô đều theo thói quen cười một cái, gọi người ta “Này!”, điệu bộ vô cùng tự nhiên, khiến cho… Lòng người cồn cào dậy sóng.

“Sau khi tốt nghiệp không có dịp nào cả, với lại em cũng không tìm được ai chơi cùng mình”. An Chi nói.

“Giờ em ở đâu?”.

“Cuối đường Tân Giang Tây”.

Quan Kỳ Lục hơi ngẩn ra, ngay sau đó cười tự nhiên, “Đó là nơi cảnh sắc tuyệt nhất đấy”.

“May mà ba em là thủy thủ nên đã được đơn vị cấp cho chỗ ở”.

Hàng long mi theo cái nháy mắt che đi ánh sáng thấp thoáng trong đôi đồng tử, quả nhiên vẫn là một người vô tâm vô tính.

"Đối diện với Tân Giang Tây có một sân quần vợt, hôm nào anh tìm em đi chơi tennis”.

“Ha ha”. An Chi vui mừng, “Anh nói Sa Diện? Đó là địa bàn của em, anh đến đó em sẽ mời anh ăn chim bồ câu nướng của Lan Quế Phường, mười năm mới có một lần giá đặc biệt, chỉ 9 đồng 8 một con!”.

Quan Kỳ Lục chỉ cười không nói.

Hai người tiếp tục tán gẫu cho tới khi Hứa Quan Thanh gõ cửa.

“Tổng giám đốc, tổng giám đốc Tăng đã trở về”.

Quan Kỳ Lục à một tiếng, thần sắc bất động tựa như có gì đó xẹt qua trong nháy mắt, một lát sau, anh đưa sơ yếu lý lịch của An Chi cho Hứa Quan Thanh, “Cô đưa cô Diệp đi gặp tổng giám đốc Tăng một chút”.
      
An Chi đứng dậy, theo Hứa Quan Thanh đi ra ngoài.

Ra khỏi phòng cô chớp chớp mắt, nụ cười nhợt nhạt trên mặt đã không còn nữa.

Sau đó đi theo Hứa Quan Thanh vào một văn phòng khác.

An Chi vừa đi vào lập tức trở nên cảnh giác, sắc mặt của vị tổng giám đốc chừng 30 tuổi tên Tăng Hồng này hơi khó coi.

Trong khoảnh khắc đó, An Chi cảm thấy mình như miếng thịt heo trên thị trường mặc cho người ta làm thịt, để cho khách hàng lật chán lật chê rồi mới quyết định có mua hay không, tuy vô cùng khuất nhục nhưng không thể không cúi đầu trước thực tế.

Cô cẩn thận lễ phép chào hỏi, “Xin chào tổng giám đốc Tăng!”.

Tăng Hồng liếc cô một cái, rút sơ yếu lý lịch từ trong tay Hứa Quan Thanh ra xem, tùy tiện lật lật, nói với Hứa Quan Thanh, “Nếu tổng giám đốc Quan đã gặp rồi thì cứ làm theo ý của anh ta đi, không cần hỏi tôi nữa”.

An Chi hơi ngẩn người, chưa kịp hiểu ý tứ của lời nói này đã bị Hứa Quan Thanh ra hiệu đi ra ngoài.

Hứa Quan Thanh lại đi vào phòng làm việc của Quan Kỳ Lục, để cho An Chi ngồi chờ bên ngoài.

“Tổng giám đốc, tổng giám đốc Tăng nói không cần hỏi ý kiến của anh ấy, chuyện này tùy anh quyết định”. Trong khi nói chuyện lộ ra chút khó hiểu, rõ ràng là tổng giám đốc Tăng mới cần người, sao bây giờ lại không có ý kiến gì.

Quan Kỳ Lục cười cười, “Để cô ấy làm việc cho tôi”.

Lần tuyển nhân viên này là để tuyển thư kí riêng cho tổng giám đốc Tăng, Hứa Quan Thanh trẻ tuổi không hiểu chuyện, cho rằng ai trong hai vị tổng giám đốc phỏng vấn cũng như nhau.

Nhưng Quan Kỳ Lục hiểu rõ ràng, giống như mỗi một con sư tử đều có lãnh thổ riêng của mình, Tăng Hồng muốn tuyển người anh không quan tâm, cho nên anh vốn định từ chối khi Hứa Quan Thanh hỏi anh có cần gặp qua một chút hay không, để cho Tăng Hồng tự xử lý, nhưng khi liếc qua tên tuổi và ảnh trên hồ sơ xin việc trong tay Hứa Quan Thanh, anh lập tức đổi ý.

Kết quả này đúng như anh dự liệu.

Ý của Tăng Hồng rất rõ ràng, anh ta không cần người đã qua tay của Quan Kỳ Lục, nhưng trong mối quan hệ vi diệu giữa quản lý cấp cao với nhau, anh ta không thể nói rõ ra.

Bất kì một cơ quan hay xí nghiệp nào, chỉ cần là người ngồi vào ghế lãnh đạo sẽ có sự ăn ý tương đối với nhau, người nào đã nhúng tay vào thì phải tự mà kết thúc, phần lớn sẽ không vượt quá giới hạn, không làm những chuyện dễ đắc tội như chỉ chỉ trỏ trỏ vào việc người khác đã quyết định, nếu không làm được thì đừng trách sau này bản thân chết thế nào cũng không biết.

Loại quyền vị và thế lực như thế này đã sớm được phân định rõ ràng.

Cho nên, lần này dù cho Quan Kỳ Lục vô tình hay cố ý, anh cũng đã xâm phạm vào giới quyền của Tăng Hồng.

Trên hợp đồng đã được An Chi viết “Đồng ý”, Quan Kỳ Lục đặt bút kí tên của mình.

“Sắp xếp cho cô ấy làm trợ lý thị trường, nói với bộ phận nhân sự tuyển cho tổng giám đốc Tăng một thư kí khác”.

Hứa Quan Thanh đi ra, nói với An Chi, “Thứ hai cô tới làm việc, không có vấn đề gì chứ?”.

Trực giác bảo cô đừng đồng ý, nhưng lý trí của An Chi cho rằng, cô tới đây là vì công việc này, hôm nay lại thuận lợi được tuyển vào, phải nắm thật chặt cơ hội này mới đúng.

“Không thành vấn đề”. Cô cất giọng nhàn nhạt.


/6