Thủy Bắc Thiên Nam

Chương 2: Bắt đầu làm việc

/6


Chương 2: Bắt đầu làm việc


Công ty Phi Trình chỉ là một trong những nhánh con trải rộng khắp cả nước của tập đoàn lớn.

Bên ngoài cho rằng nội bộ tập đoàn chia làm hai phe thế lực, một phe ủng hộ con trai duy nhất của chủ tịch là Tư Khấu, một phe khác ủng hộ vị phu nhân thứ ba của chủ tịch – Quan Phong Minh – mẹ kế của Tư Khấu, đồng thời cũng là cô của Quan Kỳ Lục, về phần vị chủ tịch cao cao tại thượng kia, nghe nói chỉ mắt nhắm mắt mở đối với việc chia bè chia phái trong tập đoàn.

Phi Trình Ngân Thông do Quan Kỳ Lục lãnh đạo là một trong những công ty con trọng yếu của tập đoàn, đối tượng kinh doanh là các khách hàng tài chính lớn, văn phòng nằm ở phía bắc của quảng trường Thiên Hân, nằm trọn trong một tầng lầu, công ty có hai quản lý cấp cao, trừ Quan Kỳ Lục là tổng giám đốc mảng kế hoạch kinh doanh, một người khác chính là phó tổng giám đốc Tăng Hồng phụ trách nghiệp vụ.
(Chú thích: tớ cũng k biết vì sao từ phó lại thành tổng mà từ tổng lại thành phó nữa, chắc ông Tăng k thích từ phó =]])

Ngày đầu tiên đến làm việc, Hứa Quan Thanh nói cho An Chi biết công việc của cô phải trực tiếp báo cáo lên cho Quan Kỳ Lục.

Mặc dù không có kinh nghiệm làm việc, nhưng An Chi vẫn cảm thấy sự sắp xếp này là không hợp lý, cô không phải là quản lý bộ phận, cũng không phải thư kí riêng của anh như Hứa Quan Thanh, cùng lắm cũng chỉ là một trợ lý nho nhỏ thôi, sao có thể trực tiếp báo cáo công việc lên tổng giám đốc được?

Vào giờ nghỉ trưa, cô đến phòng tổng giám đốc.

Quan Kỳ Lục ngẩng đầu lên nhìn cô.

Những suy nghĩ trong đầu chợt loạn cả lên, cô không biết nên xưng hô thế nào với anh, cuối cùng dứt khoát gọi một tiếng, “Tổng giám đốc Quan”.

Một lời nói ra khiến cho cả hai cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Quan Kỳ Lục khôi phục thần thái rất nhanh, thản nhiên tiếp nhận xưng hô của cô, chỉ hỏi, “Có chuyện gì thế?”. Rồi chỉ ghế ngồi đối diện, ý bảo cô ngồi xuống.

“Em muốn biết vì sao em lại nằm dưới quyền quản lý trực tiếp của anh”. Cô đi thẳng vào vấn đề.

Quan Kỳ Lục đặt tài liệu trong tay xuống, hòa nhã nói:

“Bởi vì trong tập đoàn vốn có một bộ phận thị trường, còn công ty chỉ chủ yếu kinh doanh từng đơn đặt hàng lớn nên trong công ty vẫn chưa có một bộ phận thị trường riêng, công việc của bộ phận này chủ yếu là do bộ phận sản phẩm và nghiệp vụ cùng giải quyết, nhưng hiện nay khách hàng ngày càng nhiều, công việc trên phương diện thị trường sẽ càng thêm khẩn trương và nhiều lên, từ lâu anh đã định sẽ tuyển một trợ lý thị trường, nhưng bởi vì dạo gần đây bề bộn công việc nên mới trì hoãn”.

Thì ra là một bộ phận mới được thành lập, nhưng để cho anh trực tiếp quản lí thì… Cũng không cần thiết lắm nhỉ?

Nhìn thấu nghi ngờ của cô, anh khẽ nghiêng đầu cười một tiếng, tiếp tục nói:

“Trước kia, công ty thường nhận hợp đồng sau đó cùng với doanh nghiệp thương lượng giá cả chỉ trong một lần, tuy bình thường cũng có thể dành được chiết khấu rất tốt nhưng cũng có những hạn chế nhất định, nghiệp vụ càng được mở rộng thì công ty cũng sẽ tiếp xúc nhiều hơn với các doanh nghiệp, tiếp theo đây công ty sẽ thỏa thuận với một loạt các doanh nghiệp về quyền đại lý, việc định giá trong một lần sẽ được xem xét lại, trong đó có đề cập đến các thỏa thuận về chất lượng các loại vật tư, những thứ này do em chuẩn bị, đồng thời, em cũng phải liên lạc với các doanh nghiệp lớn, việc để báo cáo trực tiếp cho anh không những không phải thông qua các bước trung gian, mà còn tiết kiệm thời gian và tránh sai sót”.

Quan Kỳ Lục nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào đôi đồng tử trong suốt của cô, “Anh chỉ quan tâm đến hiệu quả công việc, cho dù quá trình có khó khăn tới mức nào, nếu như em không đạt được yêu cầu của anh, anh sẽ loại em ngay trong thời gian thử việc”.

Nghe được lời giải thích vô cùng hợp lý, sắc mặt của An Chi mới bình thường trở lại.

Ánh mắt anh nhìn cô dần trở nên chuyên chú, giọng nói ôn nhu chậm rãi cất lên, “Em hiểu rồi chứ?”. Trong giọng nói không giấu được ý cười, ánh mắt gợn sóng nhấp nhô thâm thúy, giọng điệu vô cùng mềm mại ấy tựa như hàm chứa một sự dụ dỗ.

An Chi chỉ cảm thấy trái tim mình thình thịch không ngừng, đôi tai từ từ ửng đỏ, bỗng nhiên cô đứng bật dậy, cúi đầu nói, “Em không làm phiền anh nữa” rồi vội vã mở cửa đi ra ngoài.

Quan Kỳ Lục chợt nở nụ cười, sau đó lại thu khóe miệng, kéo kéo cà-vạt, rồi dùng tay che lấy đôi mắt, thở dài một hơi đầy phiền não, lẽ ra không nên trêu chọc cô ấy.

Anh có thể trêu chọc bất kì người phụ nữ nào mà anh có hứng thú, nhưng tuyệt đối không thể là cô.

Khóe môi không khỏi giương lên một nụ cười giễu cợt, anh còn tưởng mình đã sớm trở nên tàn nhẫn không chừa bất kì thủ đoạn nào, vậy mà không ngờ vẫn còn sót lại một chút lương tâm ít ỏi kia.

Đứng dậy, cầm lấy ác khoác và chìa khóa, anh rời khỏi văn phòng.

Cứ như vậy, An Chi bắt đầu công việc đầu tiên của mình.

Sau mấy ngày cũng tuyển được thư kí cho Tăng Hồng, tên là Nhiếp Châu, dáng dấp cực kì xinh đẹp, An Chi, Hứa Quan Thanh và Nhiếp Châu cùng làm việc trong một văn phòng, bên cạnh phòng làm việc của Quan Kỳ Lục và Tăng Hồng.

An Chi không biết vì sao Tăng Hồng luôn luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng mỗi lần nhìn thấy mình, khi cô lễ phép chào hỏi, anh ta chỉ ừ một tiếng, không hề nhìn cô đến một cái; hơn nữa anh ta cũng không trực tiếp giao việc cho cô, phần việc của cô đều do Nhiếp Châu chuyển lời lại.

Mặc dù không biết nguyên nhân do đâu, An Chi cũng chỉ có thể làm việc cẩn thận hơn, hai tuần lễ trôi qua một cách thuận lợi, nhưng trong lòng cô vẫn luôn đè nén áp lực, chỉ cần nghĩ đến Tăng Hồng đang làm việc ở trong kia cũng khiến cô cảm thấy khẩn trương.

Điện thoại trên bàn Nhiếp Châu reo lên, An Chi tiếp máy, “Xin chào, công ty Phi Trình xin nghe”.

“Tôi là Cổ Lịch ở bộ phận nghiệp vụ, Nhiếp Châu không có ở đó à?”

“Cô ấy đi ăn cơm trưa rồi”.

“Tôi vừa mới fax một bản hợp đồng về công ty cho tổng giám đốc Tăng xem qua, cô xem giúp tôi bản fax đã tới chưa?

An Chi đứng dậy nhìn về phía máy fax, thấy có mấy trang giấy được gửi đến, “Tới rồi, nhưng mà tổng giám đốc Tăng vẫn chưa trở về”.

“Tôi đã gọi điện thoại cho anh ấy rồi, anh ấy và tổng giám đốc Quan đang ăn cơm với một khách hàng, lát nữa sẽ trở về, phiền cô giúp tôi đưa bản hợp đồng đó cho anh ấy xem qua, nếu như không có vấn đề gì thì đưa cho tổng giám đốc Quan kí tên rồi để Nhiếp Châu giúp tôi gửi qua cho khách hàng, chuyện này rất gấp, trong vòng chiều nay phải giải quyết xong, có chuyện gì thì gọi điện thoại lại cho tôi”.

Sau khi cúp điện thoại, An Chi đi đến lấy bản fax, là một chi nhánh ngân hàng muốn đặt một bộ hệ thống phòng vệ virut của công ty Saiman, Mỹ. Bởi vì có nhiều điều luật hạn chế nên các doanh nghiệp trong nước không thể trực tiếp tiêu thụ các sản phẩm phần cứng hay phần mềm của nước ngoài, mà phải thông qua các kênh trung gian, đây cũng là một trong những phương thức hợp tác của công ty Phi Trình.

Cô đang đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng, điện thoại lại reo lên.

Đối phương nói:

"Xin chào, tôi là Lisa của công ty Saiman tại Nghiễm Châu, vừa rồi Cổ Lịch gọi điện cho quản lý của chúng tôi và nói rằng hợp đồng của khách hàng đã được ký kết, hiện vị khách hàng ấy nói với chúng tôi muốn được giảm giá, không biết bên cô có thể fax hợp đồng của khách hàng ấy tới chỗ chúng tôi được không? Bởi vì chiết khấu cần có hồ sơ khách hàng đầy đủ".

An Chi nhớ Cổ Lịch nói rằng chuyện này rất gấp, cô vội ghi nhớ địa chỉ của đối phương, fax bản hợp đồng tới cho họ.

Không lâu sau đó, Quan Kỳ Lục và Tăng Hồng trở về công ty, An Chi tới thông báo với hai người chuyện này, ai ngờ chưa nói hết đã thấy Quan Kỳ Lục cau mày, còn sắc mặt của Tăng Hồng thì tối đen, An Chi nhạy cảm biết mình đã làm sai chỗ nào đó, hơi lo sợ đứng đờ ra.

Tăng Hồng rút lấy hợp đồng trong tay cô, anh ta quét mắt nhìn cô, đang định sẵng giọng thì nghe thấy âm thanh hời hợt của Quan Kỳ Lục, "An Chi, em đi theo anh".

Cô sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt của Tăng Hồng, thấp thỏm đi theo Quan Kỳ Lục vào văn phòng tổng giám đốc.

Vừa vào cửa cô đã hỏi, "Có phải em đã làm sai cái gì không?".

Sự khủng hoảng trong mắt cô khiến anh mỉm cười, "Đừng sợ, không có việc gì lớn cả".

Dừng một chút, anh giải thích:

"Bình thường thì chúng ta không thể đưa hợp đồng đặt hàng của khách cho bên doanh nghiệp cung cấp, nếu như doanh nghiệp có yêu cầu thì quản lý bộ phận nghiệp vụ sẽ phải giảm giá thành xuống rồi mới gửi cho họ, bởi vì nếu như doanh nghiệp biết giá thành mà chúng ta thỏa thuận với bên mua hàng, chúng ta sẽ không thể ép giá bên bán, chỉ trong trường hợp chúng ta gửi cho họ hợp đồng giả với giá thành đã được hạ thấp xuống, doanh nghiệp mới có thể cho chúng ta chiết khấu tốt nhất".

Sắc mặt An Chi trắng bệch.

/6