Thủy Bắc Thiên Nam

Chương 2: Bắt đầu làm việc(tiếp)

/6


Tất cả các hoạt động của doanh nghiệp đều xuất phát từ lợi ích, một người mới như cô chưa thể lĩnh ngộ được sự sâu xa trong đó, vốn dĩ mong được thể hiện một chút, ai mà ngờ lại chọc phải một cái hố sâu như vậy.

Nhìn nét mặt ảo não tự trách của cô, Quan Kỳ Lục cười trấn an, “Đừng lo lắng, quan hệ của chúng ta với công ty Saiman cũng không tệ, tổng giám đốc Tăng sẽ có cách ép giá với họ. Về sau, nếu gặp những chuyện như thế này thì em không nên vội vã lập tức xử lí, phải gọi điện báo cho quản lý phụ trách nghiệp vụ biết, họ bảo em làm thế nào thì em làm thế ấy”. Như vậy thì cho dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng không cần phải chịu trách nhiệm.

An Chi hiểu ý gật gật đầu.

Lúc này, bên ngoài phòng làm việc vang lên giọng nói cáu kỉnh trách cứ của Tăng Hồng, “Nhiếp Châu! Cô làm ăn cái kiểu gì vậy?! Sao lại để chuyện quan trọng như vậy cho Diệp An Chi xử lí? Cô không biết là cô ta không có kinh nghiệm à?”.

“Tôi mới vừa ăn trưa về, không hề biết việc này”. Nhiếp Châu nhỏ giọng thanh minh.

“Ăn cái gì mà ăn! Từ nay về sau cô phải ăn trưa ở công ty cho tôi!”.

Một tiếng “bịch” vang lên ngay sau đó, hình như là cửa văn phòng bị đá một cái rất mạnh, bên ngoài lại yên tĩnh trở lại, không một ai dám hé răng.

Mặt An Chi lúc đỏ lúc trắng, lần đầu tiên trong đời muốn tìm một cái hang để chui xuống, cô cúi đầu, nói: “Em ra ngoài đây”.

Quan Kỳ Lục gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là khi tay cô chạm vào cánh cửa muốn mở ra, anh không nhịn được gọi khẽ, “An Chi”.

Cô quay đầu lại, “Gì ạ?”.

Đôi mắt trong sáng tinh khiết tự nhiên ấy nhìn anh không một chút đề phòng, yết hầu anh chợt nghẹn lại, những lời muốn nói đều bị chôn vùi nơi đáy họng, anh cười cười, tự sửa lời, “Đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu”. Âm thanh nhu hòa cùng với ánh mắt luôn luôn bình tĩnh của anh luôn mang đến cho con người ta cảm giác yên bình.

An Chi không khỏi thả lỏng, thấy anh chăm chú nhìn mình, cô nhanh nhẹn nở nụ cười, “Em đi làm việc đây”.

Sau đó dứt khoát mở cửa đi ra ngoài.


/6